Tổng Hợp Siêu Đoản Văn
♡1.
Kết hôn, người ấy là phù rể.
Khi bước vào lễ đường, người ấy đứng bên cạnh tôi, nhìn cô dâu tôi sắp cưới.
Mặc bộ tây trang từng cùng nhau mua, người ấy lặng lẽ nói với tôi một câu làm tôi đỏ hốc mắt: “Chúng ta cuối cùng cũng được cùng nhau vào lễ đường kết hôn”
♡2.
Bọn họ là anh em tốt cùng nhau dốc sức lập nghiệp, ăn mì ăn liền, ngủ trên đất, chạy ngược chạy xuôi xin tài trợ, cùng uống rượu với đối tác.
Sự nghiệp thành công hắn kết hôn với một người con gái.
Chú rể mới đêm tân hôn, bạn cùng gây dựng sự nghiệp bỗng nhiên nhảy lầu chấm dứt sinh mệnh.
Một năm sau, vợ hắn sinh em bé, hắn ôm lấy đứa con mới sinh đang vui mừng lấy tay sờ mặt cha, mở miệng nói: “Cậu cuối cùng cũng yêu tôi”
♡3.
Trước hôn lễ một tuần, cô gái cầm ảnh của hắn đến gặp thầy đoán mệnh,
“Tôi không biết cô yêu người ở trên ảnh này bao nhiêu, nhưng bảy ngày sau người thân yêu nhất của anh ta sẽ vì anh ta mà chết. Tôi khuyên cô nên rời xa anh ta.” Thầy đoán mệnh nói.
Không sao, dù là chết, mình cũng phải trở thành cô dâu của anh ấy, cô gái quyết định.
Bảy ngày sau hôn lễ vẫn cử hành đúng hạn, khi tiệc cưới tiến hành được một nửa, chùm đèn của khách sạn rơi xuống — phù rể dùng sức đẩy chú rể đang đứng bên cạnh sang chỗ khác.
♡4.
Bạn thân nhất của tôi là người học cùng tôi 4 năm đại học.
Chúng tôi ở bên nhau, cùng phòng ngủ ba năm rưỡi, ăn qua hơn 900 bữa cơm, đánh qua hơn trăm trận bóng rổ.
Chúng tôi đánh nhau 5 lần, say rượu 2 lần, loạn tính 2 lần.
Ngày hôm qua cậu ấy kết hôn, tôi mời một ly rượu, để trả nợ 6 năm trước cậu ấy thừa dịp tôi giả vờ ngủ đã nói một lần tôi yêu cậu.
♡5.
Y cùng học trò của chính mình yêu nhau, đấu tranh mọi cách cuối cùng vẫn bị tách ra.
Học trò nghe theo an bài của gia đình du học nước ngoài.
Y thì đi dạy học ở khu biên giới, cuối cùng chết đuối ở một con sông nhỏ trước cửa thôn.
Học trò học thành tài trở về, làm giáo viên ở ngôi trường y từng dạy, độc thân mười mấy năm, đến tận khi gặp được một thiếu niên lưng mang hành lí.
Vài năm sau, học trò nắm tay thiếu niên đến tế bái thủ mộ, ôm bia mộ của y nói, “Em yêu thầy, xin lỗi”.
Thiếu niên ôm lấy, nhẹ giọng trả lời, “Tôi biết.”
♡6.
Y với hắn cùng nhau lớn lên.
Hắn học đàn ghi-ta, y học được yên lặng lắng nghe hắn.
Hắn học đánh nhau, y học được cách băng bó.
Hắn học thức trắng đêm quậy ở quán bar, y học được xác định địa điểm tóm hắn về.
Hắn học theo đuổi hoa khôi khóa trên, y học được âm thầm thay hắn tặng hoa.
Hắn học tăng ca không về nhà, y học được làm món ăn khuya lại nói dối hắn tiện đường ra ngoài mua.
Hăn học nhảy waltz, y học được ở vũ hội nhìn hắn từ phía xa xa.
Hắn học giải quyết vấn đề độc thân, y cuối cùng cũng học được cách rời xa hắn…..
♡7.
“Anh, đợi người?”
“Ừ, chị dâu cậu đang mua kem”
Cậu sửng sốt rồi ha hả cười: “Đừng gạt người, mùa đông thế này ai ăn kem, anh còn độc thân!”
Đang nói, một cô gái giơ hai que kem ngọt ngọt đi tới. Biểu tình của cậu có chút cứng nhắc. Hắn bình tĩnh nhìn cậu chăm chú, nói: “Cậu cũng nhanh tìm một cô gái tốt đi!”.
Cậu gật đầu, xoay người rời đi.
Cô gái kia đi tới hỏi: “Anh họ, người đó là ai vậy?”
“Người quan trọng nhất.”
♡8.
Vì báo thù giết vợ, y dịch dung để tiếp cận người đàn ông ấy..
Khi người đàn ông gặp phục kích, y lấy thân mình thay người ấy đỡ đạn.
Khi người đàn ông dạ dày khó chịu, y tự tay bôi thuốc, nhẹ nhàng xoa bụng cho người ấy.
Khi người đàn ông sự nghiệp thất bại, y mỗi ngày cùng người ấy tăng ca đến rạng sáng.
Rốt cuộc người đàn ông hôn hắn, thấp giọng nỉ non: “Tôi không thể không có em.”
Y lại đẩy nam nhân ra, vừa cười vừa nhảy từ cửa sổ tầng 10 xuống…
Yêu mà đau đến không muốn sống, hiện tại anh đã cảm nhận được chưa?
♡9.
Có một đôi bạn tốt rất kì lạ, một người rất trầm mặc, một người lại hướng nội, hay thẹn thùng, hơn nữa cả hai đều không hề hẹn hò ai suốt thời đại học.
Hỏi lí do đều nói đã có người trong lòng.
Gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp vài năm, bên cạnh hắn là một cô gái hay đỏ mặt ngượng ngùng, bên cạnh cậu là một cô gái trầm tĩnh ít nói.
Nhìn nhau cười ảm đạm, vẫy tay tạm biệt, không hề quay đầu lại…
Thế giới này lẽ ra có rất nhiều người không thể được ở bên nhau, đành phải tìm một người giống thế đã là đủ lắm rồi.
♡10.
Năm thứ nhất, chờ đợi…
Năm thứ hai, chờ đợi…
Năm thứ ba, chờ đợi…
Năm thứ tư, vẫn là chờ đợi…
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm tay cậu…
Hắn trầm ngâm nhìn lông mi cậu rung rung, nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tỉnh dậy…
Hắn đứng dậy, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Đừng có gấp, anh chờ em, chúng ta cùng nhau vượt qua.”
Hắn ra ngoài, trên mặt cậu có giọt nước mắt…
Cậu biết hắn đang đợi cậu, nhưng cậu chính là không tỉnh lại được, thế thôi…
♡11.
Một tấm bia mộ đứng lẻ loi trong nghĩa trang, trên đó có một gương mặt trẻ tuổi, lẳng lặng mỉm cười khiến cho cả thân mặc cảnh phục cũng trở nên nhu hòa…
Nếu không phải trong lúc làm nhiệm vụ phải sống mái với xã hội đen không may bắn nhầm người ấy, khuôn mặt kia vẫn có thể làm người khác động lòng.
Một người đàn ông toàn thân mặc quần áo đen, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ bia mộ lạnh như băng kia: “Anh nói rồi, chỉ cần tổn thương đến em, anh sẽ giết chết kẻ ấy.”
— Giơ súng…
♡12.
6 tuổi, thi chạy, anh chỉ hơn có 1 giây, vỗ vỗ đầu cậu: “Sao cậu lại chậm như thế?”
16 tuổi, cuối kỳ, anh vào dựa cửa chờ cậu – người thứ 2 ra khỏi trường thi, nheo mắt cười nói: “Vẫn chậm như thế…”
26 tuổi, Tết Nguyên Đán, anh đem cặp nhẫn linh thiêng đeo vào ngón tay hai người, dịu dàng trêu tức: “Ngay cả cầu hôn, em cũng cũng chậm hơn anh.”
35 tuổi, có một ngày, 1 giây trước khi chiếc xe taxi đang phóng như bay đến, anh đẩy mạnh người bên cạnh ra, hơi thở mong manh: “Ngốc, thật may, em vẫn khá chậm…”
♡13.
Y đi xét nghiệm ra kết quả bị ung thư sau liền cam chịu, thậm chí chẳng biết tại sao lại nổi cáu với người ấy.
Hôm nay người ấy đem một chiếc nhẫn đặt vào lòng bàn tay y, y chảy nước mắt ném trả “Cái này là cái gì, đang thương hại tôi sao?”
Nhìn ánh mắt đau khổ của y, người ấy yên lặng xoay người.
Một ngày y phát bệnh hôn mê, tỉnh lại phát hiện người ấy đang nắm chặt tay y, trên ngón tay đã đeo nhẫn “Vì sao?”
Người ấy dùng thanh âm vừa dịu dàng lại kiên định “Tuy em lựa chọn rời xa anh, nhưng anh không thể lựa chọn rời xa em, không phải sao?”
♡14.
Năm đó, người ấy cười với y nói: “Theo anh đi”.
Một lần cùng nhau cũng được 6 năm.
Tiếc rằng đến cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Năm ấy, y bị bắt lập gia đình, mà hắn bị đánh gãy hai chân, không được quay lại thành phố này nữa.
Y mang theo vợ đi xa khỏi thành phố, mấy tháng sau, vợ trở về một mình, mang theo hai hũ tro cốt.
♡15.
Tôi biết cô ấy thích màu đỏ, nên chọn quà cho cô ấy vào những dịp đặc biệt, tôi chỉ mua màu đỏ.
Tôi nhớ rõ cô ấy thích socola bánh ngọt, nên sau khi đi làm về sẽ đi cửa hàng bánh ngọt cô ấy thích nhất ở phía nam thành phố mua cho cô ấy, sau đó vội quay về nhà chúng ta ở phía bắc thành.
Ngày trước từng đồng ý cho cô ấy nuôi mèo, vì vậy sinh nhật cô ấy, tôi nhờ bạn chuẩn bị một con mèo Ba Tư màu xám.
Nhưng mà đến cuối cùng, chúng tôi vẫn ly hôn, lý do là cô ấy không thể chịu đựng được việc làm thế thân cho một người con trai đã chết nhiều năm trước.
♡16.
Buổi tối trước khi rời đi sau tốt nghiệp, tập thể mọi người trong ký túc xá đi ra ngoài uống rượu, có người say, có người tỉnh.
Ngay hôm sau, ký túc xá dĩ nhiên trống không, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cậu nằm nghiêng ở trên giường, quay mắt về phía tường, giống như còn đang ngủ.
Hắn đem hành lý đặt ở cửa, cẩn thận tiến sát đến giường của cậu, hai tay làm ra tư thế ôm, chẳng qua ôm lấy chính là hư không, nhẹ giọng nói, “Tạm biệt”, sau đó rời đi.
Nhưng lại không biết rằng, người trên giường đã sớm lệ rơi đầy mặt.
♡17.
Buổi sáng.
Xe buýt phóng như bay qua, anh cười khổ cầm lấy di động: “Em yêu, hôm nay anh lại ngủ quên, lỡ xe buýt rồi.”
Buổi trưa.
Anh từ cửa hàng hoa đi ra, mở di động ra cười ngọt ngào: “Em yêu, hôm nay là sinh nhật em, xế chiều anh đến thăm em nhé?”
Buổi chiều.
Trước bia mộ, anh dừng lại nhìn tấm hình đen trắng chụp một chàng trai thanh tú, vành mắt đỏ lên, mỉm cười: “Em yêu, anh thực sự rất nhớ em.”
Trên bầu trời, một con chim bay vụt qua, không dấu vết.
♡18.
Khi hắn ra đi, nói với vợ: “Phải cười chờ anh trở về!”
Nhiều năm sau, khi đồng đội của hắn đưa hắn trở về.
Trong đám người đang khóc nức nở ở sân bay, có một người phụ nữ bỗng nhiên cười, những người đàn ông kia khóc.
“Đội trưởng nói, trong những người tới đón anh ấy, người cười chính là vợ của anh ấy.”
Người phụ nữ cuối cùng cũng rơi lệ.
“Em trai của tôi cả đời cũng không đợi được người yêu của nó, nhưng nó lại vì người ấy mà nở nụ cười cả đời! Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau!”
♡19.
Hắn nửa năm trước đã yêu một người.
Hôm nay, hắn gõ cửa nhà người ấy, mở cửa là một cô gái, cô ta cắt tóc rất ngắn.
Hắn có chút hoảng hốt, đưa tay định vuốt ve khuôn mặt của cô ta, nhưng lập tức khóc to chạy đi.
Cô gái nhìn mình trong gương mặc tây trang của đàn ông, sau đó dùng hai tay mấy tháng trước đã dính đầy máu của chính anh trai mình ôm mặt khóc nức nở.
Hóa ra cho dù bề ngoài giống nhau, nàng cũng không thể thay thế được vị trí của anh trai trong lòng hắn.
♡20.
“Ông lão ở giường số 23 rất đáng thương, nghe nói khi ông ấy trung niên đã mất vợ, đứa con trong lúc làm nhiệm vụ đã hi sinh, ông ấy không chịu nổi đả kích phải vào viện, vợ cũng đi luôn. Nhưng ông lão cũng có số tốt, đứa con trai vẫn ngày ngày túc trực bên giường chăm sóc ông không mệt mỏi.”
Nghe tiểu hộ lí ở ngoài cửa nói chuyện, ông lão nhìn chàng trai ở bên cạnh giường thở dài nói:
“Nếu năm ấy ta không bắt con rời xa nó thì tốt rồi.”
“Không sao, con đã sớm coi mình là con trai của cha rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top