Vĩnh Niệm a Vĩnh Niệm
Vốn nghe chốn hậu cung tuy hoa lệ mà lạnh lẽo thấu tâm can, chẳng biết thật giả ra sao?
Vĩnh Niệm năm mười bốn tuổi khi ấy biết bản thân sắp gả cho Thái tử làm thái tử phi đã từng tự hỏi như vậy.
Thái tử Tộ Đức anh tuấn bất phàm, văn võ song toàn, là bậc chính nhân quân tử trong mộng của biết bao thiếu nữ Dực Phong quốc.
Năm thái tử Tộ Đức và đích nữ Quốc công phủ Vĩnh Niệm thành hôn, thái tử mười bảy tuổi, vị tiểu thư nhà Quốc công mười bốn tuổi.
Năm tháng tựa thoi đưa, chớp mắt một cái, nàng Vĩnh Niệm tựa thiên tiên năm xưa đã thấu hiểu ấm lạnh chốn hậu cung.
Gả cho thái tử Tộ Đức nay đã là Hiếu Ngu đế nhận hết vinh sủng, cũng nhận hết đau thương, nhục nhã.
Vĩnh hậu ngồi bên bồn hoa linh lan, ngắm nhìn những bông hoa trắng như tuyết mà trầm tư.
Nàng tự hỏi đã là canh mấy rồi, có phải nên đi ngủ rồi không? À, hôm nay nàng phải đợi đại tẩu đến. Đại tẩu dẫn tiểu chất nữ của nàng đến. Đứa bé ấy rất đáng yêu. Nàng còn chuẩn bị một bộ xiêm y xinh xắn cho tiểu chất nữ. Ừ, đợi thêm một chút.
"Hoàng... Hoàng hậu nương nương!"
Vĩnh hậu chuyển mắt, nhìn người nô tỳ đã theo nàng mấy chục năm đang hốt hoảng đến run rẩy, nàng hỏi:
"Sao vậy?"
Nô tỳ kia nghẹn ngào, giọng như bị xiết lại trong họng, bị hàng lớp dao xé từng âm:
"Quốc... Quốc... Quốc công phủ! Quốc công phủ bị trảm cả nhà!"
Vĩnh hậu khựng người, rồi lại thả lỏng, nhẹ giọng nói với vị bô tỳ kia:
"Ngươi gọi nhị hoàng tử lại đây."
"Nương nương...?"
Vị nô tỳ ấy còn chưa hình dung được Vĩnh hậu đang nói gì. Vĩnh hậu lại không nói nữa, im lặng nhìn hoa linh lan. Vị nô tỳ cứng người, cũng nhanh chóng lui ra.
Cả Nguyệt Lam cung trở nên im lặng. Vĩnh hậu nghĩ, cuối cùng vẫn vậy. Bậc đế quân cần tướng tài lại ngại tướng tài. Trung tâm hay không trung tâm, đến một thời điểm nào đó, vẫn sẽ là nước cờ phải loại trừ. Nhớ năm xưa mẫu thân nói tuy đã vào hoàng thất nhưng xét đến cùng con vẫn là vợ người. Phu quân dù tốt dù xấu vẫn phải thuận theo. Dù phu quân con có tam cung lục viện, con cũng chẳng được ghen ghét, vẫn phải quản lý, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, để phu quân con khai chi tán diệp. Lời ấy, đến giờ Vĩnh hậu nàng vẫn nhớ, vẫn làm theo. Phu quân nàng, trước khi thú nàng cũng đã có thông phòng, sau khi thú nàng lại có vài trắc phi, trước khi nàng hạ sinh nhi tử cũng đã có đại nhi tử, sau khi có nhị nhi tử lại có rất nhiều nhi tử, nhi nữ. Thật sự là khai chi tán diệp.
Thật ra, lời mẫu thân cũng không khiến nàng nhớ bằng lời nhũ mẫu nuôi nàng từ nhỏ. Bà ấy nói: người đời nói tiểu thư may mắn cỡ nào mới được gả cho thái tử. Chẳng qua nô tỳ lại tiếc thương cho tiểu thư. Cho dù cưới một vị công tử môn không đăng hộ không đối cũng chẳng đáng thương đến thế. Tiểu thư sau này có thể có tất cả, chưởng khống hậu cung, làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ nhưng cũng không có gì cả.
Năm ấy Vĩnh hậu mười bốn tuổi, không hiểu hết lời này, chỉ đem nó khắc vào tâm khản. Bây giờ nàng đã hiểu. Cung điện vàng son, kẻ hầu người hạ, cẩm y ngọc thực. Nàng có. Nhưng nàng lại chẳng biết ở đâu nắng, ở đâu mưa, ở đâu ấm, ở đâu lạnh. Đâu đâu cũng vậy. Nàng chẳng dám đòi xuất cung vì nàng là Hoàng hậu. Nàng chẳng dám tùy hứng vì nàng là mẫu nghi thiên hạ. Mười bốn năm cuộc đời, nàng sống trong cái lồng Quốc công phủ, mười sáu năm sau nàng sống trong cái lồng hậu cung. Vĩnh hậu ngày càng mê man, khó mà tự hỏi thêm nữa.
Nhị hoàng tử đã đến. Nàng nhìn đứa con trai đã mười lăm tuổi của mình bỗng hoảng hốt. Nàng sợ nhìn thấy một thái tử Tộ Đức. Cả đời nàng bị chói vào vị ấy, nghẹt thở quá. Nàng nói với con:
"Quốc công phủ bị diệt cả nhà con biết chứ?"
Con nàng gật đầu. Nàng vươn tay, cần lấy bàn tay đã lớn hơn tay nàng rất nhiều, nói:
"A Nam biết mẫu thân hi vọng gì nhất không?"
Con nàng gật đầu nói:
"Mẫu thân chỉ muốn làm một người bình thường."
Vĩnh hậu mỉm cười, nụ cười trên môi nàng tựa đóa hoa mai đỏ đầu tiên nở trong tuyết trắng, đẹp đến ngây ngẩn tâm can. Đôi môi nàng nhấn từng chữ:
"A Nam có mơ ước gì không?"
Con trai nàng mỉm cười nhìn nàng, thì thầm nói:
"Mẫu thân, bao người mộng gian sơn như vậy, thiếu con có sao đâu?"
Vĩnh hậu nhịn không được bật cười, gật gật đầu. Đúng vậy! Thiên hạ này nữ nhân nhiều như vậy, nàng không phải Hoàng hậu, sẽ có Hoàng hậu khác thôi. Nhi tử của nàng không tranh hoàng vị cũng có người khác tranh. Thiên hạ vốn rộng lớn, lại chẳng thuộc về bọn họ. Nhỡ sinh ra chốn này, tâm lại chẳng ở đây. Kiếp này, coi như uổng phí.
"Quốc công phủ bị diệt cả nhà, ta và con tuy không chịu liên lụy nhưng ngày lành chẳng còn. A Nam, kiếp này con đầu thai vào nhầm bụng mẫu thân, kiếp sau đừng vậy nữa nhé!"
Nhị hoàng tử lắc đầu nói:
"Vậy mẫu thân có hối hận không?"
Vĩnh hậu tự hỏi "hối hận sao?" Là hối vẫn là hận? Nàng không biết.
"A Nam không hối hận. So với người khác, con sinh ra đã nhận bao truy phủng, bao bọc, chưa từng một ngày khổ nhọc, có gì đáng hối hận?"
Đúng vậy! Có gì đáng hối hận?
"Chỉ là cầu kiếp sau không cần lại dính lên hai chữ hoàng thất."
Ừ. Vĩnh hậu tự nhủ.
Nhị hoàng tử rời đi, Vĩnh hậu lại lâm vào trầm lặng. Đột nhiên nàng thở dài một hơi. Suốt ba mươi năm, lần đầu nàng thở dài. Nàng rời khỏi ghế, đi vào sương phòng, lấy ra bình ngọc đặt trong tủ. Năm mười tuổi, ngày xuân ấy như mơ, nàng vẫn hay mơ về thiếu niên ấy. Chàng mười hai tuổi, anh khí bức người, vó câu rầm rập. Nơi chiến trường, chàng ra sao? Chắc cũng không nhớ tiểu nữ nhà đối diện. Vùng Cẩm Hoa năm ấy, hoa đào nở rộ, một vùng núi đồi sắc hồng rực rỡ...
Vĩnh hậu từ từ ngả người vào giường, chầm chậm chìm vào giấc mơ, nàng mơ biết bao lần Cẩm Hoa tiết thanh minh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top