Hồng y
Ly quốc và Nam Hán quốc, chiến sự kéo dài hơn trăm năm. Tòa thành này mất đi lại giành về. Đứa trẻ này sinh ra lại có thanh niên lên chiến trường. Biên cương chưa bao giờ hết lửa chiến.
Đại tướng quân Bách Lạc Dật, Ly quốc, thiên tài quân sự, dẫn quân bách chiến bách thắng.
Bách Lạc Dật tâm lạnh, mưu lược, chiến sự là chuyện trên bàn cờ. Hắn chỉ có duy nhất một điều không thể nắm chặt là Ly Linh Tử, công chúa Ly quốc. Hắn yêu nàng, yêu từ khi hắn mới chỉ tám tuổi. Vì nàng, hắn ra trận, chỉ muốn dâng cho nàng một thiên hạ đầy hoa bồ công anh.
Bách Lạc Dật có một phó tướng, Mạch Khinh. Nữ tướng duy nhất của quân đội nhà Ly. Nàng chỉ biết hướng về một người duy nhất người ấy thôi, Bách Lạc Dật. Chàng muốn biên cương sạch bóng thù, nàng nguyện vì chàng giết ngàn, giết vạn người. Chàng muốn vì công chúa điện hạ tạo ra một thiên hạ bồ công anh, nàng nguyện ý đi khắp nam bắc trồng hoa ấy.
Chiến tranh qua trăm năm đã tàn phá cả hai quốc gia, nên đi đến hồi kết.
Mạch Khinh nắm chặt thanh kiếm.
"Phó tướng quân, tướng quân lệnh cho ngài ngay lập tức đem năm ngàn quân, lấy ít địch nhiều, chiếm Ảnh thành!"
Mạch Khinh gật đầu, im lặng.
"Phó tướng quân..."
Lý Minh, thủ hạ của Mạch Khinh như có điều muốn nói. Mạch Khinh nâng tay, môi nhếch lên nói:
"Ta hiểu! Đi thôi!"
Ảnh thành, tòa thành phía Tây Nam Hán quốc. Từ doanh trại quân Ly đến Ảnh thành phải đi qua Bạch hà, từ đó vượt qua thảo nguyên U Dạ, qua Vu Lê lâm.
Mạch Khinh không chút do dự tiến quân. Ảnh thành, tòa thành hoa bồ công anh. Sắc hoa trắng như bạch y của công chúa điện hạ...
"Lý Minh, bản tướng giao toàn quyền điều quân lại cho ngươi! Vô luận ngươi dùng cách gì, chiếm cho bằng được Ảnh thành, giữ nguyên bồ công anh!"
Lý Minh giật mình:
"Tướng quân..."
Mạch Khinh không kiên nhẫn nhíu mày. Lý Minh lắc đầu:
"A Mạch, ngươi..."
Mạch Khinh vung tay áo, chiến bào đỏ rực như một đường lửa.
Mạch Khinh thúc ngựa chạy về hướng Bắc.
Mộc thành, nơi chiến hỏa không ngừng.
Mạch Khinh bước vào doanh trại, lập tức có binh lính dẫn vào trại của chủ soái.
Mạch Kha không ngờ tiểu muội đã lâu không thấy của mình thế mà một mình đến đây.
Mạch Khinh cười cười, xoa đi nét mặt lạnh lẽo:
"Đại ca, đã lâu không gặp!"
Mạch Kha cười, ánh mắt ấm áp:
"Mạch nhi còn nhớ đại ca là tốt rồi!"
Mạch Khinh bật cười:
"Muội nào dám quên?"
Đêm đó, Nam Hán quốc tập kích Mộc thành.
Chiến bào đỏ rực đứng trên tường thành, mắt lạnh chỉ huy binh lính cố thủ.
Tay áo vung một đường, hỏa tiễn như mưa trút xuống quân thù. Áo bào lại tung bay, đạn đá xé gió đập nát kẻ địch.
Tiếc thay thế giặc như lang như cọp, hai vạn quân Ly quốc chẳng thể giữ vững Mộc thành.
Vị tướng quân hồng bào rút thanh kiếm bên hông, mặt không đổi sắc chém từng tên địch.
Bách Lạc Dật một tháng trước nhận được thư của Ly Linh Tử công chúa. Theo ý người, Mạch gia nắm giữ quân đội quá nhiều, lại không nhất mực trung thành, không thể giữ!
Bách Lạc Dật nhíu mày, vô thức nhìn ra bên ngoài. Bao gồm cả muội ấy?
Mạch Khinh cùng lúc nhận được thư của ám vệ Mạch gia. Đều là tử tín... Phụ thân, Nhị thúc, Tam thúc, Biểu ca...
Mắt lạnh long lên, trái tim như bị bót nghẹt. Thanh âm của nàng khàn khàn, như miếng vải bị kẹt trong khung cửi:
"Đừng báo cho đại ca ta! Khi nào có tín hiệu của ta, lập tức đưa huynh ấy đến Vô Phùng quốc!"
"Tướng quân, vị này là..."
"...Nếu là người này, để yên xác!"
"Cộp... Cộp... Cộp..."
Bách Lạc Dật chỉ cảm thấy chiến mã của hắn hôm nay quá chậm! Nếu không nhanh lên, có thể không kịp mất! Không...
Mộc thành khói lửa binh đao, tàn tạ hoang tàn. Những vệt máu dài như tô như điểm cho chiến trường. Chiến hài tựa như không chạm đất, hết tốc lực chạy vào thành.
Bách Lạc Dật chỉ thấy lắm xác người quá, nhưng không hề thấy hồng y. Không thấy là tốt! Hắn tự nói với chính mình. Chỉ là mưa xối xả làm tầm mắt hắn nhòa đi thì phải! Nàng ấy nên ở Ảnh thành. Đúng vậy, hồng bào ấy nên ở Ảnh thành... Tại sao lại nằm ở Mộc thành?
Bách Lạc Dật lê bước lại gần thi thể còn khoác hồng bào.
Mưa tẩy đi máu bắn trên mặt nàng, lộ ra dung nhan mỹ lệ. Nơi chiến trường tăm tối, duy có nàng lúc nào cũng mặc hồng y rực rỡ. Chiến bào đỏ rực của nàng...
Bách Lạc Dật nhẹ chạm vào mặt nàng, lạnh quá!
Hắn nhẹ ôm nàng, là kẻ nào dám đâm kiếm vào nàng?
Không, nàng ấy chỉ đang ngủ. Như lúc chúng ta còn nhỏ...
Bách Lạc Dật vô thần ôm chặt thi thể của vị phó tướng đã theo hắn nam chinh bắc chiến. Hắn dẫn nàng về Uẩn thành, quê hương mẫu thân của nàng. Hắn dẫn nàng đến căn nhà nhỏ mà khi có chút thời gian, nàng vẫn luôn đến. Nơi đó, hoa bỉ ngạn chưa bao giờ nở, thế mà khi hắn đến lại một vùng rực lửa.
Bách Lạc Dật đặt Mạch Khinh xuống. Nàng nằm giữa biển hoa bỉ ngạn, dường như hoa chỉ vì nàng mà nở...
Bách Lạc Dật cứng ngắc kéo khóe miệng, cố gắng làm cho mình cười tự nhiên nhất. Nàng vẫn luôn nói hắn không biết cười. Thực ra ta cũng biết cười, tiểu Mạch. Chỉ là lúc đó, muội đang mải nhìn phía khác.
Tiểu Mạch, muội nói hoa bỉ ngạn rất đẹp, ta chưa từng thấy, hôm nay ta thấy nó thật đẹp, như chiến bào của muội.
Tiểu Mạch... Ta tặng muội con bạch thỏ muội thích được không? A Bạch công chúa giữ rồi, ta tìm con khác được không? Đều là thỏ... Muội hợp màu đỏ hơn...
Hay là ta tặng muội cuốn binh pháp đó cũng được... Muội từng nói muội thích đúng không?
Hay muội thích Ỷ Vận kiếm hơn? Ta tìm được nó rồi, chỉ đợi muội từ Ảnh thành đem quân về, ta liền tặng muội...
Tiểu Mạch, có thể trả lời ta sao? Vẫn là không thể... Ta thực sự không cố ý hại họ đâu... Muội biết đúng không? Ta chỉ... Ta chỉ... Ta...
Ừ, là ta! Thế nên, giết ta cũng được! Giết ta đi! Nhưng đừng như vậy, cứ như vậy bỏ lại ta...
Tiểu Mạch? Ừ! Đợi ta! Chỉ một chút nữa! Ta giúp muội bình định giang sơn. Muội vẫn hay nói muốn toàn Ly quốc yên bình mà... Muội cũng từng nói, hoa bồ công anh rất đẹp...
Ba năm sau, Bách Lạc Dật tướng quân dẫn đầu hai mươi vạn quân Ly quốc, đánh một trận xoay chuyển càn khôn, đặt dấu chấm hết cho chiến sự!
Ngày hắn cởi bỏ chiến bào, người ta chỉ biết vị tướng quân ấy ôm theo một bình ngọc, biến mất!
Triều đình nhà Ly hân hoan trong chiến thắng. Lại không biết Mạch Kha vẫn còn sống. Làm sao có thể để những kẻ đó sống trên mạng sống của thân nhân hắn? Mạch nhi, muội muội ngoan của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top