Hoa tàn, tâm lụi

Biết bao biến cố ập đến thuở nhỏ khiến nàng suy nghĩ không nhanh nhạy lắm. Việc gì cũng thật lâu, thật lâu mới hiểu. Vậy nên khi thúc thúc một nhà bán nàng làm thị nữ, nàng cũng chỉ có thể đi theo người, chẳng nghĩ nổi cách phản kháng. Bị người kinh thường, bắt nạt, đánh đập cũng không hiểu tại sao, biết làm thế nào. Đột nhiên có một ngày, người ta nói nàng được chủ nhân để ý, đưa đi làm thiếp thất. Nàng chưa hiểu sao thế này đã phải cùng người đồng giường cộng chẩm. Nàng cũng chưa kịp hiểu nên vui hay nên buồn đã bị người trói đi đánh đập tàn nhẫn. Đến lúc này, đầu óc nàng càng trì trệ, chỉ có thân thể là rõ ràng. Đau, thật đau qúa! Lúc bắt đầu nàng còn có thể đếm đếm, mong sớm qua chuỗi ngày này. Đến sau cùng, là đau hay không đau, nàng đều phân không rõ. Một ngày nàng bừng tỉnh, đã thấy bản thân nằm trong căn phòng sáng sủa. Ừ, sáng sủa, nàng chỉ nhận thức được đến vậy. Mắt nàng nhìn không rõ, tai nghe cũng không còn thính. Điều này làm nàng bất an. Ngày qua ngày, nàng càng mệt, càng buồn ngủ. Lúc mê man, nàng thường nghe ai đó thì thầm, như gần lại như xa. Người đó xin lỗi thật nhiều lần cũng nói yêu nàng thật nhiều lần. Xin lỗi nàng hiểu nhưng yêu là gì vây? Người kia cũng không giải thích cho nàng, chỉ lo chính hắn nói. Hắn nói giải tán hậu viện gì đó, đưa nàng đi chơi gì đó, mua cho nàng gì đó, nấu cho nàng gì đó... Thật phiền.
Bỗng hôm nay, nàng thấy rõ hơn, nghe cũng thuận. Trời... đẹp. Nàng đoán vậy. Ừ, trời đẹp nên làm gì? Nàng cô ́ hết sức nghĩ mới ra được chủ ý, đi dạo. Nhưng nàng chợt nhớ, bản thân lúc này không đi được. Họ nói nàng tàn phế. Vậy làm gì bây giờ? Nàng đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy bản thân di chuyển. A? Hóa ra vó người đẩy xe lăn của nàng. Là người đó sao? Đúng là âm thanh này. Chỉ nghe hắn nói:
"Hoa trà đã nở, ta dẫn nàng đi xem. Năm nay, hoa trà nở rộ, sắc hồng kiều diễm. Nàng sẽ thích."
Nàng không rõ lắm tại sao nàng phải thích. Nhưng hắn nói vậy, hẳn là có lý đi. Dù sao nàng rất ngốc, hiểu không được.
Bỗng, nàng cảm thấy như bị ai bóp mạnh tay, nhấc nàng lên. Đau! Kẻ này còn lắc lắc người nàng làm nàng chóng mặt không chịu được. Chưa kịp hoãn lại để thở, chỉ thấy đau đớn lan toàn thân. Nàng nhìn xuống ngực, đây là kiếm sao? Chói quá. Nàng lại nhìn phía trước. A, nàng nghĩ đây có lẽ là giây phút nàng suy nghĩ nhanh nhất trong đời. Nam nhân này, luôn luôn làm nàng đau. Chán ghét! Hắn từng nói, đời này, kiếp sau, sau nữa, sau mãi cũng khóa nàng bên cạnh. Như vậy kiếp nào cũng phải đau sao? Nàng không muốn bị đau nữa.

Hắn giật giật cơ thể, đau đớn nói cho hắn, hắn bị thương. Nhưng không sao, chỉ là vết thương nhẹ. Hắn dần mở mắt. Chịu đựng quen ánh sáng, hắn biết đây là phòng mình.
"Tỉnh?"
Hắn nhìn về phía âm thanh, là bằng hữu của hắn, cũng là đại phu. Hắn chờ không kịp hỏi:
"Nàng đâu?"
Bằng hữu rũ mắt nhìn hắn, im lặng lúc lâu rồi nói:
"Đã chết."
Nói hươu nói vượn! Bằng hữu không để hắn nói gì thêm, chỉ để lại một câu rồi đi:
"Là tự ngươi hại chết nàng."
Hắn cơ hồ cắn nát răng, chịu đựng đau đớn dâng đến cổ, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn rũ mắt nhìn tay phải của mình. Tâm tư lại nhớ đến nữ nhân ngốc của hắn. Nàng bị người bắt nạt cũng không biết phản kháng, được sủng cũng không biết trả thù, bị tra tấn cũng không biết cầu xin, bị hại đến tàn phế cũng không biết hận. Nữ nhân ngốc lúc trước còn biết đáp lại hắn vài câu. Sau này, nàng càng ngốc, chẳng nhìn hắn lấy một cái, nói với nàng nhiều chuyện như vậy cũng chẳng "ân" một tiếng. Vì nàng giải tán hậu viện, nàng cũng không vui vẻ. Dẫn nàng đi du ngoạn, nàng cũng không cười. Tặng nàng thỏ ngọc xinh đẹp, nàng còn cứ nhìn chằm chằm con mèo hư nhà bằng hữu.
Thế nhưng cho dù nàng ngốc thêm nữa hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh, bao đời vẫn muốn. Tiếc rằng chính tay hắn, cầm thanh bội kiếm theo hắn nhiều năm, đâm vào trái tim nàng.
Nghĩ lại, tất cả đau đớn nửa đời của nàng đều là do hắn gây ra.
Bằng hữu từng khuyên hắn để nàng đi. Nhưng nàng ngốc như vậy, có thể đi đâu? Hắn dù làm nàng đau, nhưng hắn có thể dùng cả đời còn lại yêu thương nàng, sủng nàng, chỉ có nàng. Nàng muốn gì, thích gì, hắn đều có thể tìm đến cho nàng. Thậm chí, học cả trù nghệ vì chuẩn bị cho nàng một ngày ba bữa. Chỉ tiếc, nàng chẳng hiểu gì. Còn bỏ lại hắn.
Vài ngày sau, vị tỷ tỷ đồng mẫu đến thăm hắn, vỗ vỗ vai hắn, nói rằng:
"Chỉ là mộng thôi."
Hắn không trả lời, chỉ rũ mắt nhìn tay phải. Hắn thầm phản bác.
Đây mới là mộng đâu, còn là ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top