Em còn trẻ, những năm ấy
Tiết trời mùa thu, mọi thứ đều nhẹ như vậy. Lạnh se se, gió hiu hiu, đến nắng cũng dìu dịu.
Có lẽ bởi vậy, nỗi đau cũng theo sau mà nhè nhẹ.
Chị kéo chặt vạt áo trước cổ, nhanh chân xuyên qua con phố nhỏ, đi về quán café "L'amour" phía cuối đường.
Cửa mở, tiếng chuông "leng keng" làm Chị bỗng thấy dễ thở hơn. Chị hít nhẹ một hơi, tự nhủ, cũng không có gì, không sao cả, ừ, ổn thôi. Chị lại nhấc bước về phía góc quán. Nơi ấy một người đàn ông đang ngồi. Ngón tay thon dài xoay quanh miệng chén café. Ngón áp út lóe lên ánh sáng. À, nhẫn. Chị cố dặn lòng hãy bình tĩnh.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn chị, chị cũng khẽ đi đến, kéo ghế ra sau rồi ngồi xuống.
Chị khẽ cười,̣ thầm hỏi bản thân có cười ngượng ngạo quá không? Chị cố không để ý, nói:
"Bao giờ anh kết hôn?"
Người đối diện cất tiếng, giọng trầm thấp cuốn hút, giọng điệu chậm rãi. Anh nói:
"Tuần sau."
Đúng, chầm chậm đẩy chị vào đau khổ. Nhưng chỉ lúc này thôi. Chị tự hứa như vậy. Chị cố mỉm cười cho phải phép:
"Chúc mừng nhé! Chỉ tiếc tuần sau em phải đi công tác, không tham dự được. Em sẽ gửi quà cho hai người."
Chị nắm lấy túi xách dưới bàn, cố không để môi run lên. May mà điện thoại rung lên, chị vội vàng bắt máy, nhẹ giọng xin lỗi anh rồi đi khỏi.
"Vâng?"
"Ừ, em biết rồi."
"Vâng, hẹn gặp lại."
Chị quay lại bàn, nói với anh:
"Xin lỗi, em có việc gấp cần đi. Gặp lại sau."
Chị cố thẳng lưng rời khỏi. Một khi đi vào bóng tối, chị chịu không nổi chống tay vào tường, nước mắt lại rơi ra.
Khí lạnh làm chị không nghĩ được nhiều, cũng chẳng kiểm soát được mạch não. Chị lại nhớ về những năm tháng đại học. Khi ấy, người đàn ông ấy còn chưa thành thục như vậy. Họ nắm lấy tay nhau, hứa rằng, cùng cố gắng, cùng xây dựng tương lai, rồi kết hôn, sinh con... Hóa ra, tất cả chỉ là hứa. Hứa dễ biết bao nhiêu. Hứa, sao thắng nổi hiện thực? Anh, con người tài giỏi ấy, chẳng thể nào dừng bước nơi chị, người bình thường như bao người khác. Biết bao người có thể nấu cho anh bữa sáng, đợi anh về buổi tối, đầu ấp tay gối bên anh ban đêm...
Chị hít sâu một hơi, dậm dậm đôi chân tê cứng, nhấc bước về phía trước. Chị, con người bình thường, có rất nhiều nỗi lo bình thường.
Bỏ lại anh phía sau, phía trước là gì, chị không rõ nhưng cũng chỉ có thể bước tiếp.
Nhiều năm qua đi, khi đã dùng ngòi bút của bản thân chinh phục độc giả, chị đã có thể bình thản chia sẻ về quá khứ. Trong cuốn sách chị thành công nhất "Em còn trẻ, những năm ấy", chị đã viết:
"Sau rất nhiều năm, cuối cùng em đã có thể tùy tâm nhớ về mối tình ấy. Chúng ta đã bên nhau những tháng năm tuyệt vời, em nghĩ vậy. Khi đã đủ chín chắn và mạnh mẽ, em đã dám thừa nhận bản thân đã từng yếu đuối làm sao. Những nỗi đau em ngỡ rằng chẳng thể chịu nổi ấy hóa ra cũng không đau đến vậy. Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, em cứ nhắm mắt đi liều. May mà, em đi đúng rồi. Quá khứ chẳng thể giam cần em thêm nữa dù rằng tình yêu cũng có vẻ còn xa xôi. Hãy chúc em hạnh phúc!"
Anh từng chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ hối hận về điều gì. Chẳng qua, mỗi mùa thu đến, cả cơ thể lẫn trí não anh tựa như bộ máy khô dầu, "kẽo kẹt... kẽo kẹt", run rẩy hoạt động. Mùa thu ấy, có vẻ anh đã đánh mất linh kiện quan trọng rồi. Nhưng muốn tìm lại, chẳng dễ dàng. Trên dòng thời gian, anh xoay người tìm kiếm manh mối trong quá khứ. Thế rồi, sự dịu dàng, ấm áp đó bắt anh làm tù binh. Chẳng hề trói anh lại, anh cũng không cách nào thoát được. Cả đời này rốt cuộc vô pháp bước tiếp.
Em nói, quá khứ chẳng thể giam cầm em thêm được nữa. Em nói hãy chúc phúc em. Anh đồng ý, nhưng làm không được. Anh còn nhớ rõ ràng, trong bao sự mơ hồ lúc này, khi em chúc anh hạnh phúc. Trí não anh tựa như mặt nước hồ Baikal, một trận gió, rồi đóng băng. Chắc hẳn lời chúc của em không có thành ý gì đâu. Anh tìm kiếm thật lâu cũng không thấy "hanh phúc". Trước ngã rẽ cuộc đời, em nhắm mắt đi liều, anh thì chẳng thể nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top