Chúng ta thường lỡ khoảnh khắc quan trọng

Cô ấy nhìn vào khoảng không. Phía trước, bầu trời thành phố là những mảnh giấy dán phía sau các cao ốc. Nhưng trong mắt cô ấy, chỉ có một vùng mơ màng, tựa như đang chìm trong mơ.
"Bảo bối, cuối cùng thấy con..."
Âm thanh nhỏ dần theo điệu khép mắt. Đôi môi khô nứt khẽ nâng, tựa hồ hạnh phúc ngập tràn...
Một bóng đen bước vào phòng của cô ấy, khẽ khàng ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn cô ấy. Hai tay anh ấy xen vào nhau, từng thớ gân nổi lên. Đôi mắt si mê ngắm nhìn người con gái đang ngủ.
Cô ấy ngoan ngoãn ngủ bên cạnh anh ấy như ngày nào...
Anh ấy cứ nhìn như vậy qua đêm rồi mình binh rồi trời sáng hẳn.
"Tại sao em còn ngủ?"
Bàn tay anh chần chừ chạm vào cô, lạnh quá!
"Em sao vậy?"
"Em ốm sao?"
"..."

"Cô ấy làm sao?"
"...Dùng nhiều thuốc ngủ, cơ thể suy nhược..."
"Bao giờ tỉnh?"
"Khó nói, cô ấy bị chết não..."
"Không cần nữa..."
"Cậu..."

Anh lại về bên cô, chú mục vào cô, sau đó thì thầm:
"Em như vậy rất tốt... Sẽ không nhìn anh xa lạ, cũng sẽ không nói những lời làm anh đau... Sau này, chúng ta sẽ không rời xa nhau..."

Khi cô mở mắt ra, con của cô đã biến mất! Con của cô! Nó vừa rồi còn ôm cô, gọi cô "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Thế nhưng bây giờ cái gì đều không có! Con ơi?
Cứ ngủ đi rồi sẽ thấy! Lần này, ngủ lâu một chút...
Cô rời giường, đi tìm thuốc ngủ thật lâu không thấy... Cuối cùng cũng có một lọ thuốc!
Cô đem thuốc về phòng, uống hết! Như vậy mới gặp được bảo bối lâu một chút...
Anh đã nấu thật nhiều món cô thích, cũng đã mua hoa cô thích, xức hương nước hoa cô thích. Anh còn chuẩn bị cả nhẫn! Lần này, anh sẽ không để em ly hôn!
"Em sao rồi?"
Anh đem đồ đặt lên bàn, lại gần nhìn cô. Cô vẫn ngủ thật ngoan. Chỉ là sao cô nhợt nhạt quá?
"Em?!"

"Tại sao?"
"Cô ấy uống cả một lọ thuốc gây mê, không cấp cứu kịp thời."
"Cô ấy vẫn tiếp tục ngủ?"
"Không, cô ấy... chết rồi!"
"Chết? Tôi chưa cho phép!"
"Cô ấy có vẻ không cần..."

"Không, cô ấy lại giận tôi thôi... Như ngày ấy, tôi lấy đi con của chúng tôi... Cô ấy cũng giận tôi như vậy, bỏ rơi tôi từng ấy năm. Bây giờ lại giận tôi nữa rồi?"
Hôm nay, anh mặc bộ suit cắt may đẹp đẽ, sang trọng. Tay anh cầm bó hoa cô thích nhất, một hộp đựng váy cưới trắng muốt.
"Em sẽ lấy anh chứ?"
"Nhẫn này rất hợp với em!"
"Đây là bộ váy anh đã chọn! Em có thích không?"
"Em thật xinh đẹp!"
"Anh dẫn em đến Cannes, có thích không?"
"Ừ, chúng ta đi thôi!"
Anh bế cô dậy, đuôi váy cưới của cô khẽ chạm đất, khăn đội đầu của cô theo nhịp bước đi chầm chậm của anh khẽ đong đưa.
Em ngủ thật an tĩnh.
Em đang mơ thấy gì?
Em cứ mơ giấc mơ em thích, anh ở bên ngoài canh giữ cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top