Tiếng Đàn Thầm Lặng (Bảo Bình - Song Ngư)

Cô, cậu ta và anh cùng trưởng thành, từ trong bụng mẹ đã biết nhau, học chung từ mẫu giáo đến đại học. Người ngoài nhìn vào sẽ đinh ninh rằng chẳng có gì có thể làm rạn nứt tình bạn khắc cốt ghi tâm ấy của ba người bạn thân. Nhưng họ nào biết, tình cảm ấy đã vỡ vụn ngay từ bên trong...

Anh là ai?

Anh là Trần Song Tử. Con người anh từ nhỏ đã trầm tĩnh nên cô cứ bảo anh như ông cụ non. Chắc cũng có lẽ vì thế mà anh chậm hơn cậu ta một bước, để rồi đi ngàn vạn bước cũng chẳng thể nào chạm được đến cô.

Song Ngư, Bảo Bình và anh sống cạnh nhau là hàng xóm thân thiết của nhau. Hồi nhỏ, khi khoảng năm sáu tuổi, bọn họ đang chơi ở đầu ngõ thì thấy một đoàn rước dâu đi qua. Song Ngư nhìn thấy thế rất thích. Cô bảo làm cô dâu rồi thì xấu cũng trở nên xinh đẹp nên muốn làm cô dâu. Lúc đó Bảo Bình đã nhanh nhẩu nói:

- Cậu làm cô dâu, mình chú rể nhé!

- Vậy còn Song Tử thì sao?

Cô bé ngước mắt về gốc cây gần đó, một cậu bé chạc tuổi với cô đang ngồi chăm chú nhìn vào cuốn bách khoa toàn thư bằng hình. Thế nhưng cậu bé vẫn không ngẩn đầu lên nhìn Song Ngư và Bảo Bình.

- Cậu ấy làm người chứng hôn!

Bảo Bình cười híp mắt, cả Song Ngư cũng vậy. Song Tử mặc dù không ngẩn đầu lên nhưng lại nghe rất rõ họ đang nói gì. Cậu bé chỉ im lặng. Ở tuổi này, Song Tử đã hiểu như thế nào là đám cưới, như thế nào là cô dâu chú rể. Đó là chuyện trọng đại cả đời người con gái.

Bây giờ nghĩ lại trưa ấy, anh bỗng bật cười. Hóa ra từ mười mấy năm trước, cô đã dành cho cậu ta rồi, anh chỉ có thể làm người ngoài cuộc nhìn họ vui vẻ hạnh phúc.

Lên mười tuổi, nghe Song Ngư nói muốn học violin, Song Tử đã nói với mẹ muốn học piano. Nhà Song Tử thuộc hạng khá giả, dư ăn dư để nên chỉ cần anh muốn thứ gì thì hôm sau thứ đó sẽ ở ngay trước mặt. Huống hồ Song Tử là đứa trẻ ngoan, luôn làm cho cha mẹ hãnh diện.

Anh đàn piano, cô đàn violin. Nhưng cả hai chưa bao giờ hòa tấu với nhau vì cô vốn dĩ chưa bao giờ biết anh học violin.

Giáo viên dạy đàn cho Song Tử thường khen anh tiến bộ anh và nói chẳng mấy chốc sẽ thành thần đồng âm nhạc. Còn Song Ngư vẫn cứ từng bước từng bước học tập. Bảo Bình luôn khen Song Ngư đàn hay, mà thực tế thì chẳng dễ nghe chút nào. Những lúc này Song Ngư vui vẻ cười híp mắt với Bảo Bình rồi hỏi: "Thật không?" Bảo Bình gật đầu lia lịa.

Năm lớp tám, Song Tử tham gia một cuộc thi piano và dành giải nhất thì Song Ngư và Bảo Bình mới hay anh biết chơi piano. Giải nhất là một chuyến du học Mỹ nhưng Song Tử đã từ chối và ném cho ngươi hạng nhì. Vì chuyện đó mà Bảo Bình và Song Ngư cứ cằn nhằn anh mãi thôi. Song Tử bỏ giải đơn giản vì nơi đó không có ánh sáng rực rỡ nở rộ mỗi ngày như ở Việt Nam.

Lớp mười, Bảo Bình khoe với anh và Song Ngư chiếc guitar mới mua. Cậu ta nói phải để dành tiền Tết mấy năm liền mới mua được. Nhìn qua cũng có giá trị. Những thanh âm Bảo Bình tạo ra từ cây đàn thật khó nghe thế mà Song Ngư lại cười cười nói nói vô cùng vui vẻ bảo sau này cậu ta sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đêm ấy, hàng xóm của Song Tử không ngủ được. Bởi vì bình thường nếu anh có đàn thì tiếng đàn cũng du dương khiến cho người ta đắm chìm trong giấc ngủ. Nhưng hôm nay, tiếng đàn ấy cứ réo rắt, thê lương như tha thiết ôm lấy nỗi niềm của bản thân hóa thành bài tình ca buồn vô tận.

Cuối năm cấp ba, cả ba hẹn nhau cùng thi vào đại học âm nhạc thành phố. Chẳng hiểu sao, khi đó trong lòng Song Tử nhen nhóm lên một hy vọng ích kỉ. Anh đã hy vọng rằng Bảo Bình đừng đỗ vào trường âm nhạc! Và thật vậy, Bảo Bình đã trượt kì thi năm đó. Nhưng cậu ta không hề nản lòng, ngày ngày bên cây guitar hát đến khản tiếng, mười ngón tay cứng đờ. Những lúc như thế, Song Ngư luôn kéo Song Tử đến nhà cậu ta để giúp gì đó. Cô luôn dậy sớm, hầm cho Bảo Bình một bát canh giò heo bồi bổ sức khỏe. Có hôm, không cẩn thận làm bỏng cả bàn tay. Nếu Song Tử không đến kịp có lẽ đã để lại vết sẹo lớn hoặc cả đời không thể nào chơi violin được nữa. Song Ngư kiên quyết không cho Bảo Bình biết, cô vì hầm canh cho cậu ta mà bị bỏng, Song Tử chẳng thể nói gì, về cơ bản anh chẳng phải là tên nhiều chuyện.

Thời gian Song Ngư ở nhà Bảo Bình ngày một nhiều. Căn nhà bừa bộn đó nhờ có bàn tay thiếu nữ mà ngăn nắp, sạch sẽ hơn rất nhiều. Cậu ta là vậy. Chẳng biết kiểu sống phóng túng đó kéo dài đến bao giờ.

Thật may, Bảo Bình vượt qua được kì thi lại, xem ra, cả tháng trời Song Ngư ở bên cùng cậu ta ôn tập, luyện thanh không đổ sông đổ bể. Cậu ta vui lắm, kéo anh và cô vào một quán ăn vặt bên đường.

- Song Tử, cậu muốn ăn món nào?

Bảo Bình vui vẻ đưa tờ giấy được ép nhựa có chữ menu to đại.

- Ốc là vật trung gian chứa nhiều giun sán. Ngay cả chín thì chúng vẫn còn.

Anh liếc nhanh rồi trả lời một cách bâng quơ.

Lúc này, Song Ngư ngồi đối diện anh đưa tay lên miệng và 'suỵt' một tiếng. Sau đó cười nhẹ. Anh ngơ ngẩn trong nụ cười ấy. Nụ cười thánh thiện, trong sáng tựa những tia nắng ban mai đầy nhựa sống. Cả đời Song Tử cũng không thể nào quên được nụ cười ấy. Vì thế, anh không hề biết Bảo Bình đang nhìn mình cười trừ.

Bốn năm đại học, vì để trang trải tiền học phí, Bảo Bình phải làm đủ việc, từ đệm nhạc cho quán bar đến làm phục vụ cho tiệm cà phê, hát rong... Dù ở đâu, Song Ngư cũng tìm đến giúp đỡ cậu ta. Song Tử thấy thế cũng không làm ngơ được. Buổi tối Bảo Bình hát rong, Song Ngư mang rổ kẹo đến mời mọi người mua. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Khi Bảo Bình mãi đàn hát nào có hay ở một góc tối có gã đàn ông luồn tay vào váy Song Ngư, mân mê đôi chân mịn màng của cô.

- Cô em nhìn cũng ngon đấy. Đi theo anh tha hồ mà ăn sung mặc sướng, cần gì phải theo thằng hát rong này chịu khổ cơ chứ.

Gã nhìn Song Ngư bằng ánh mắt thèm khát. Con ngươi bẩn thỉu cứ lượn lờ trên người cô. Song Ngư nhất thời sợ quá chẳng nói được gì, toàn thân run rẩy. Bỗng gã bị đá ngã sõng soài dưới đất. Giọng Bảo Bình vẫn còn vang, vậy thì là ai? Là Song Tử! Anh kéo Song Ngư ra sau mình, dùng tấm thân to lớn che chở cô gái nhỏ bé. Gã đó đứng liêu xiêu đứng dậy, ánh mắt hằn tia lửa. Muốn đánh lộn với Song Tử? Xin lỗi nhầm người rồi! Ba của anh là công an, mẹ là giáo viên dạy karate đấy! Gã bị Song Tử đánh đến nằm dài dưới đất. Dùng chút sức lực cuối cùng mà gã có ném cái ghế gần đấy về phía anh. Nhưng Song Tử nào có thấy, anh đã quay về phía Song Ngư trấn an cô. Thế mà cuối cùng, anh chẳng thấy đau nhỉ? Vì sao? Vì cái ghế ấy, Song Ngư đã nhận thay anh rồi. Do gã nằm dưới đất nên không thể ném cao, chiếc ghế trúng ngay đầu gối Song Ngư. Một chiếc ghế bằng gỗ thật sự chẳng nhẹ chút nào. Ngay lập tức, cô ngã người ra sau. Song Tử còn nhanh hơn anh đã ôm cô lại từ khi nào. Anh nhìn đầu gối đang chuyển tím của của cô mà ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Nhưng Song Ngư đã giữ anh lại.

- Đừng gây chuyện nữa Song Tử, nếu không Bảo Bình không thể hát được nữa đâu.

Bỗng, tay anh được bao phủ bởi đôi bàn tay nhỏ bé khác. Thật ấm áp. Song Ngư lắc đầu nhìn anh. Từ trước đến nay anh có bao giờ từ chối cô chuyện gì đâu. Song Tử gật đầu nhẹ.

- Còn nữa, đừng cho cậu ấy biết.

Dứt lời, Song Ngư đã đưa ngón tay út lên ra hiệu anh móc tay với cô. Song Tử không từ chối. Cô một lần nữa lại cười với anh. Nhưng lại vì Bảo Bình nên nụ cười ấy mới xuất hiện. Song Tử không nghĩ nhiều. Ở trước mặt anh cười thì nụ cười ấy là dành cho anh.

Gần nửa đêm. Gió lạnh đã bắt đầu thổi, Song Tử cởi áo khoác jean của mình ra, cột ngang eo Song Ngư. Sau đó quay lưng về phía cô, người anh cúi thấp. Song Ngư hiểu ý anh là gì. Lên anh cõng về.

- Để mình bắt taxi về.

Song Ngư ngập ngừng.

- Giờ này còn taxi nào chở cậu về nữa?

- Nhưng...

-Bây giờ cậu quyết định đi, có lên không? Để tên ngốc đó thấy lại lo sốt vó à?

Lời nói Song Tử vô cùng dứt khoát. Cô nghe anh nhắc đến Bảo Bình vô thức nhìn về chàng trai nhiệt huyết trên sân khấu, mà trong đáy mắt có chút xao động.Cuối cùng Song Ngư vẫn phải ngoan ngoãn để Song Tử cõng về. Mọi thứ từ đầu đến cuối diễn ra trong bóng tối nên chẳng ai biết.

Suốt đường đi, chẳng ai nói với ai một lời nào. Thật ra Song Tử chẳng dám nói, anh cảm thấy vai mình hơi ướt. Chắc là nước mắt của Song Ngư. Khốn nạn! Song Ngư vì Bảo Bình mà tươi cười rạng rỡ như ánh bình minh. Nhưng cũng vì cậu ta mà ảm đạm như những ngày mưa dầm. Song Ngư vì Bảo Bình mà cười, vì Bảo Bình mà khóc. Vậy còn Song Tử thì thế nào? Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể ở từ xa dõi theo cô, chạy đến che chở cho cô, rồi lại cách xa muôn trùng. Tối đó về đến ký túc xá nữ cũng quá giờ giới nghiêm nên Song Tử đưa cô về căn hộ ba mẹ đã mua khi anh lên đại học. Hơi thở của người trên lưng anh cứ đều đều bên tai khiến tim anh nhất thời loạn cả lên tựa hồ đang làm việc gì đó nặng nhọc lắm. Song Ngư ngủ rồi. Ngủ trên lưng anh một cách êm đềm.

Sau khi để cô nằm lên giường, Song Tử kéo chăn đắp cho cô thật cẩn thận sợ làm cô thức giấc. Thật ra thì Song Ngư mệt lắm rồi, cả ngày hôm nay cô chạy đôn chạy đáo cùng Bảo Bình xin việc ở các phòng trà. Nên bây giờ trời có sập xuống cô chẳng hay cũng không biết. Về phần Song Tử, anh thấy không ổn lắm. Để tin cô qua đêm ở nhà anh, trai trai đơn gái chiếc, thanh danh sau này của cô còn đâu? Nghĩ là làm, anh nhìn một lượt trên facebook xem ai còn thức. May thật, còn Cự Giải cô bạn cùng lớp với Song Ngư, cô ấy không ở ký túc xá. Song Tử gửi vài dòng tin nhắn ngắn ngủi cho Cự Giải với nội dung:

"Song Ngư đang ở chỗ tôi, phiền cậu mang quần áo đến giúp".

Mười phút sau, Song Tử đã nghe tiếng chuông cửa 'đinh, đang' Cự Giải này cũng nhanh thật. Song Ngư kết bạn rất nhiều. Nhưng bạn tốt như Cự Giải quả thật rất khó tìm.

Vừa bước vào nhà, Cự Giải đã hớt ha hớt hải chạy khắp nơi gọi "Song Ngư ơi, Song Ngư! Cậu đâu rồi?" Chợt cổ tay cô bị nắm chặt, rồi lại bị kéo vào một căn phòng. Cự Giải thấy Song Ngư nằm trên giường ngủ ngon lành, quần áo còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô biết Song Tử không phải người thừa nước đục thả câu vả lại còn là bạn thân hồi bé cũng có có thời cởi trần tắm mưa chung. Nhưng giờ lại khác, dẫu sao thì Song Tử cũng là con trai, cũng có dục vọng của mình. Huống hồ, từ lâu cô đã nhìn ra anh thích Song Ngư! Thế nhưng người liên quan chẳng ai biết tẹo nào. Tóm lại, bây giờ Song Ngư còn nguyên như thế này thì tốt rồi, xem ra tên đằng sau cô là người giỏi chịu đựng.

- Cậu ra ngoài đi. Tôi thay đồ cho cô ấy.

Cự Giải giơ túi đồ lên ngang tầm mắt ra hiệu cho Song Tử rời khỏi phòng. Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi khẽ khàng bước ra.

- Cô ấy... nhờ vào cậu.

Nghe đến đây, Cự Giải tròn mắt. Câu này giống như lời cầu xin hơn nhờ vả. Song Tử tĩnh lặng mà cũng có ngày cầu xin nữa sao? Cự Giải chờ anh đi khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Bước đến ngồi cạnh Song Ngư. Cô phát hiện ra trên bàn có thau nước ấm. Trong lòng nghĩ thầm: "Tên này cũng tinh tế gớm!" Lòng nghĩ một chuyện, nhưng miệng lại nói một chuyện khác, chẳng liên quan.

- Cậu nghĩ gì lại đi thích tên ngốc đó. Như vậy cậu còn ngốc hơn hắn nữa đấy Song Ngư ạ! Tự chuốc khổ cho bản thân. Là đương sự nhưng chẳng biết gì cả. Ngốc ơi là ngốc! Sao ngốc thế này?

Cả tối Cự Giải chỉ lầm bầm mỗi chữ 'Ngốc'. Lên giường nằm cạnh Song Ngư, cô mới nhớ lại vết bầm ở đầu gối Song Ngư được xử lý rất tốt, vô cùng cẩn thận. Cơ mà vì sao Song Ngư lại bị thương? Chẳng phải hồi chiều mới bảo cùng Bảo Bình hát rong sao. Khi đó còn lành lặn mà. Sao bây giờ bị thương, lại còn được Song Tử đưa về? Hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng thay phiên nhau hiện lên trong đầu Cự Giải. Cuối cùng cô dùng chữ 'Ngốc' để trả lời cho tất cả câu hỏi đó.

Cự Giải có một nỗi khổ khó nói. Đó là lạ chỗ thì không thể nào chợp mắt được. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại bên cạnh con heo ngủ ngon lành. Giờ hơn một rưỡi sáng rồi. Ngày mai cô còn có buổi luyện thanh, không bỏ được, nếu đi muộn kiểu gì cũng bị phạt. Chợt cô nghe tiếng piano vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Là bài sonata Ánh Trăng của Beethoven. Đoán chừng tâm trạng của người đánh đàn rất phức tạp. Lúc trầm lúc bổng. Lúc vui lúc buồn. Thật sự rất khó để nhận ra đó là bản nhạc nổi tiếng của Beethoven. Thì ra người lãnh đạm như Song Tử cũng ôm một bụng tình đơn phương. Kể ra cũng lạ, nhờ tiếng đàn mà Cự Giải dễ đi vào giấc ngủ hơn. Sáng ra không có tiếng gọi của Song Ngư thì Cự Giải rất có thể ngủ đến trưa.

Cự Giải nhìn gương mặt hoảng hốt của Song Ngư mà bật cười thành tiếng sau đó là ôm bụng cười.

- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Sao cậu cũng ở đây?

- Đây là nhà của Song Tử. Vì sao cậu ở đây thì hãy hỏi tên đưa cậu về đây. Còn sao tớ ở đây là vì Song Tử gọi tớ đến thay đồ cho cậu, ở cùng cậu. Yên tâm đi tên đó còn tính người.

Cự Giải cứ thế mà thao thao bất tuyệt. Còn đầu óc Song Ngư cứ lộn xộn rối như tơ vò. Hồi lâu mới nhớ ra được chuyện gì xảy ra đêm qua. Cô tự cốc đầu mình. Thầm mắng bản thân: "Hầy, đúng là con ham ngủ mà!"

Chẳng biết từ bao giờ, Cự Giải đã bỏ vào nhà vệ sinh. Song Ngư ngồi một mình thẫn thờ. Đột nhiên nhớ đến Bảo Bình. Chết rồi! Rời khỏi không nói một tiếng nào cậu ta sẽ lo đến chết mất. Cô tìm thấy điện thoại ở đầu giường nhưng hết pin mất rồi. Hỏi Cự Giải thì cô ấy bảo vội quá quên mang điện thoại. Không còn cách nào khác cô đành 'lết' xuống tìm Song Tử, chân trái bị thương giờ sưng một cục đi lại trở nên khó khăn.

- Song Tử này, cho mình mượn điện thoại được không?

Cô ngồi đối diện với anh.

Song Tử không nói gì, lấy điện thoại từ túi quần ra, nhanh tay mở khóa rồi đưa cho Song Ngư, mắt vẫn không hề rời khỏi ipad. Cô không nhớ số của Bảo Bình nhưng không muốn phiền anh nữa nên vào danh bạ tìm. Cô mở to mắt nhìn vào list trong danh bạ. Chỉ vỏn vẹn bốn số: ba mẹ Song Tử, Bảo Bình và cô. Trời đất, rốt cuộc Song Tử đã sống thế nào với mối quan hệ ít ỏi đó? Cô không nghĩ nhiều được. Bây giờ phải gọi cho Bảo Bình trước.

- Alo, Song Tử cậu tìm tớ có việc gì à?

Cái chất giọng ngái ngủ của Bảo Bình khiến Song Ngư cười khúc khích. Ánh mắt của Song Tử tự nhiên cũng tạm dịch khỏi màn hình ipad. Đầu dây bên kia cuống cuồng lên.

- Song Ngư, sao hôm qua cậu về sớm mà không nói cho mình một tiếng? Làm mình tìm cậu khắp nơi. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Chút nữa là báo cảnh sát rồi. Cơ mà sao cậu lại gọi bằng điện thoại của Song Tử? Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Mình...mình đang ở cạnh Song Tử, ở...ở nhà của cậu ấy.

Bỗng nhiên lời nói của Song Ngư không trôi chảy được.

- Cái gì?? Mới sáng sớm mà cậu đã ở nhà của cậu ấy sao? Cả đêm mình tưởng cậu ở ký túc xá nên ngủ ở trên ghế chờ cậu. Vậy mà cậu vốn dĩ không ở đây.

Âm lượng của Bảo Bình không hề nhỏ tí nào. Cự Giải từ lầu đi xuống còn nghe rõ mồn một. Cô giựt điện thoại từ tay Song Ngư, hét thẳng vào đấy.

- Tên khốn nạn nhà cậu, dẫn con gái người ta đi đầu đường xó chợ, làm cho Song Ngư bị thương, bị sàm sỡ ở đám người ô hợp đấy. Nếu Song Tử không xuất hiện thì hậu quả phải làm sao? Cậu gánh nổi không?

Cự Giải tức giận đùng đùng, nói xong không cho người kia cơ hội lên tiếng nào đã tắt điện thoại ném lên sofa nơi Song Tử ngồi. Bỗng nhiên Cự Giải có cảm giác bị nhìn chằm chằm từ hai phía, bốn con mắt.

- Vì sao cậu biết?

Song Ngư ngơ ngác nhìn Cự Giải. Sáng nay có quá nhiều thứ cô không tài nào hiểu nổi.

Cự Giải thản nhiên lấy từ trong túi một chiếc điện thoại khiến cho Song Ngư nhất thời ngơ mặt ra như ngố tàu. Chẳng phải bảo là đã quên mang điện thoại rồi sao? Tạm thời chưa tra khảo Cự Giải, cô phải làm sáng tỏ vì sao cô ấy lại biết chuyện tối hôm qua trước đã.

- Xem đi. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thành hot trend ngày hôm nay rồi đây!

Vừa nói Cự Giải vừa đưa điện thoại lên trước mặt Song Ngư, còn Song Tử vừa nghe nói như thế đã cắm mặt vào ipad từ lâu.

Im lặng. Chẳng một ai trong nhà nói tiếng nào. Trước mặt là clip khoảng hơn 20 phút ghi lại toàn bộ sự việc tối hôm qua. Từ việc Song Ngư bị sờ mó đến cảnh Song Tử đánh gã đó tơi bời. Nhưng thứ mà người ta chú ý nhất là cảnh Song Tử làm anh hùng. Dưới phần bình luận là bao nhiêu lời khen dành cho anh. Nào là anh đẹp trai. Nào là cool ngầu. Nào là soái ca. Và cuối cùng chẳng biết tên khốn nào hiến account facebook của anh cho đám người đó. Để bây giờ trang cá nhân của Song Tử loạn cả lên. Anh không nói gì, lặng lẽ khóa hết mạng xã hội. Hiện tại anh quan tâm nhất là Song Ngư, cô đang hoang mang tột độ.

- Phải làm sao đây?

Song Ngư thất thần nhìn vào nơi nào mông lung lắm. Tai cô ù đi không thể nghe được thứ gì nữa. Hình như là Cự Giải lay lay cô. Có lẽ là tiếng Song Tử thở dài. Mắt cô dường như mờ đi. Khung cảnh cuối cùng lưu lại trong đôi đồng tử mờ kia là ánh mắt nhiều phiền muộn của anh.

Không biết cô như vậy trong bao lâu, không biết Cự Giải và Song Tử như vậy bao lâu. Và mọi thứ chỉ hoạt động lại khi Song Ngư sa vào vòng tay ấm áp của ai đó. Cô cảm nhận được những giọt nước lấm tấm rơi xuống vai mình. Là mồ hôi hay là nước mắt Song Ngư đều không biết. Chỉ có hơi thở quen thuộc này thức tỉnh tâm hồn hỗn loạn của người con gái ấy. Bảo Bình ôm Song Ngư khóc rất nhiều. Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Chỉ có ở bên Bảo Bình cảm xúc của Song Ngư mới chân thật đến vậy. Bao nhiêu tâm tình cứ đặt hết vào người con trai ấy khiến cho tâm trí cô ít khi nào ổn yên. Khoảng lặng bình yên chắc chỉ có ở chỗ Song Tử...

Nơi đây tình cảm tràn đầy chẳng còn chỗ cho hai linh hồn đơn độc như Song Tử và Cự Giải, tự biết như thế nên Cự Giải nhấc mông khỏi sofa toan bước ra ngoài. Nào ngờ, anh còn nhanh hơn cô một bước, giờ đã ở trước cửa. Vậy là cả hai cùng ra ngoài.

Về phần Bảo Bình và Song Ngư, không một ai biết họ đã nói gì với nhau. Thứ người ta biết là ngày hôm sau có một chàng trai khá bảnh ôm một bó hoa hồng đứng trước ký túc xá nữ của trường đại học âm nhạc hét to:

" Song Ngư, tớ thích cậu!"

Và sau ngày ấy, cả hai vốn như hình với bóng nay lại càng khắng khít hơn, chỉ hận không thể hòa hợp vào nhau. Song Tử ngày càng vắng mặt trong những cuộc hẹn. Hóa ra tình bạn khắc cốt ghi tâm bao năm cũng có lúc vỡ tan, vỡ vụn chỉ vì lời tỏ tình của người ấy.

Song Tử không muốn ở lại Việt Nam nữa, nơi này chẳng còn gì để anh lưu luyến nữa rồi. Năm đó vì nụ hoa của ánh dương mà không cất bước đi xa. Giờ đây nụ hoa ấy nở rộ trong tay người khác như cướp đi trong thâm tâm anh niềm hy vọng cuối cùng. Anh quyết định du học Mỹ, đến nơi mới làm lại từ đầu. Ngày đi, Bảo Bình không thể đến tiễn vì cậu ta có buổi diễn thử quan trọng. Ngày đi, cũng không thấy hình bóng người con gái trong tim anh, cô có buổi hòa tấu trước những người nổi tiếng, nếu thành công, con dường cô đi sẽ trải đầy hoa. Ngày đi, chỉ có Cự Giải lặng lẽ đi ngược dòng người, mang đến cho anh một nụ cười một cái vẫy tay tạm biệt. Song Tử không hề biết, hôm đó Cự Giải có kì thi quan trọng, bao nhiêu công sức học hành nửa năm nay cô đều mang ra cược với nó. Nhưng cô lại ở sân bay vào lúc này...

Bốn năm sau, anh trở lại Việt Nam. Không còn lạnh quẻ như khi đi. Bởi, anh mang theo bao ánh hào quang quay về. Ở sân bay có rất nhiều người đón anh. Trong đó có Bảo Bình và Song Ngư. Dù sang Mỹ nhưng anh vẫn giữ liên lạc với họ, chỉ có bất tiện vì lệch múi giờ. Mỗi lần video call với Song Tử đều là hai người. Nhìn họ vui vẻ cười nói hệt như những đứa trẻ năm nào. Anh mỉm cười. Quyết định rời khỏi Việt Nam là đúng đắn. Ở Mỹ, anh có nghe phong phanh tin của hai người đó. Song Ngư từng bước từng bước cùng Bảo Bình đi lên. Cậu ta cũng không còn là đứa trẻ vô lo, hời hợt như ngày trước. Đã biết chăm lo cho bạn gái hơn. Anh yên lòng rồi. Ngày về, bạn bè, người thân của anh đều ở đây chào đón người xa sứ trẻ về. Nhưng ngày về ấy, người con gái năm xưa đến đưa tiễn anh lại chẳng thấy. Song Tử có hỏi về Cự Giải, nhưng chẳng ai nói cho anh biết chút thông tin nào.

Ngày nọ, Song Tử nhận được thiếp mời dự buổi hòa nhạc. Đáng lẽ ra anh không màng tới, nhưng sau đó lại tức tốc chuẩn bị đi. Vì đó là buổi hòa nhạc của Song Ngư và Bảo Bình.

Vừa thấy anh xuất hiện nhân viên đã chọn cho anh chỗ tốt nhất dành cho khách vip. Đó là chỗ mà cả nhìn lẫn nghe đều rất rõ ràng. Ánh đèn sân khấu vụt sáng lên. Ở đó chỉ có một chiếc ghế đệm nằm trơ trội giữa sân khấu rộng lớn. Hai nhân vật chính cùng bước ra. Song Ngư hôm nay thật đẹp. Cô khoác lên mình bộ váy trắng thuần khiết chấm đất. Đôi giày có lẽ cũng màu trắng nốt, vì Song Tử thấy dưới chân váy có mũi giày trắng ngọc. Mái tóc dài bồng bềnh tự do trườn trên đôi vai cô càng làm cho vẻ đẹp thêm mặn mà, thanh cao. Bảo Bình cũng không kém gì. Bộ vest đen cậu ta vận lên người khiến cho bộ dạng phong lưu vốn có vơi đi phần nào thay vào đó là nét trưởng thành, nam tính và đáng tin cậy.Trên tay cậu ta là cây guitar khá cũ, chắc nó là cây đàn năm xưa cậu ta dùng tiền Tết mấy năm liền mua về.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt chỉ còn lại hai đóm soi rọi nơi Bảo Bình và Song Ngư đứng. Cậu ta di chuyển đến chiếc ghế đệm, ánh sáng cũng xê dịch theo cậu ta. Tiếng violin của Song Ngư vang lên. Cả khán phòng im thin thít, cảm thụ thanh âm tuyệt vời ấy. Là bài The Arena. Giai điệu thật vui tươi, âm thanh như nhảy múa quanh Song Ngư đầy sức sống. Chính nó đã làm phiền muộn trong tâm tư bao người biến mất. Người ta mường tượng ra bao ánh dương ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, rải rắt cả khán phòng. Tiếng violin nhỏ đi, dần thay thế là tiếng guitar của Bảo Bình. So với mấy năm trước, xem chừng dễ nghe hơn nhiều. Rồi giọng trầm ấm vang lên. Nghe thật cuốn hút. Đây có lẽ là bài Bảo Bình tự sáng tác, và nó chỉ dành riêng cho Song Ngư. Từng ngón tay nhảy múa trên dây đàn, từng ánh mắt âu yếm thả lên khuôn mặt thanh thuần của người con gái gắn bó với cậu ta từ những ngày thơ dại.

Ngón tay trên guitar dừng lại. Tiếng vỗ tay bôp bốp rộ lên mang đến sự náo nhiệt thay thế cho không gian vốn yên tĩnh trước đó. Lần đầu tiên, violin và guitar kết hợp. Tưởng chừng violin chỉ tỏa sáng nhất dành cho piano. Tưởng chừng guitar chỉ quanh quẩn với dàn hợp xướng ầm ĩ, ồn ào. Hóa ra, sự kết hợp ấy lại hoàn hảo đến vậy, động lòng người đến vậy. Hay vì ngàn vạn chân tình đầy ắp trong ánh mắt, trong thanh âm trong trẻo của violin và guitar? Nếu, ngày đó anh học guitar thì bây giờ người đứng bên cạnh cô có còn là Bảo Bình không?

Chợt, cậu ta bước đến cạnh Song Ngư, một chân quỳ xuống sàn. Từ trong túi áo cậu ta lấy ra một cái hộp nhung, trong đó có một chiếc nhẫn. Tiếng ồn ào lại vang lên. Nhưng anh nghe rất rõ những lời Bảo Bình nói với Song Ngư:

- Em có đồng ý cùng anh đi đến cuối cùng không?

Người ta lại được dịp bàn tán. Song Tử rời đi trong hàng ngàn câu nói: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Trước khi bước ra khỏi thính phòng, lần cuối cùng quay đầu nhìn lại Song Ngư, anh đã thấy vô vàn giọt lệ từ đôi mắt sinh động của cô rơi lã chã. Cô gật đầu trong làn nước mắt. Không cần nhìn nữa cũng biết Bảo Bình đã vui mừng thế nào. Tạm biệt quá khứ từ đây!

Trước mặt Song Tử là bia mộ lạnh ngắt, rong đóng một lớp khá dày. Ngón tay thon dài miết lên phiến đá, hơi lạnh len lỏi chạy đến tim anh, trái tim thắt lại từng cơn. Hơi thở cũng có lẽ vì đó mà không đều đặn nữa. Anh lau lớp rong bám chặt mặt đá để lại dòng chữ in sâu trong lòng, mãi không quên được.

Lý Cự Giải
Sinh:-
Mất:--
Hưởng thọ: 24 tuổi.

Cự Giải chôn mình trong lòng đất mẹ thiêng liêng khi chỉ mới 24 tuổi. Cuộc đời cô chỉ có 24 mùa xuân. Mọi thứ dừng lại ở 24.

Một tháng trước, Song Tử quyết tâm tìm tung tích của Cự Giải. Nhìn anh trở nên điên khùng khiến người ta phát sợ, Song Ngư mới buộc miệng nói ra chuyện của Cự Giải. Một câu chuyện thê lương, mọi bi thương bất hạnh đổ ập lên người cô gái nhỏ.

Khi Song Tử đi được một năm, Cự Giải tốt nghiệp với tấm bằng hạng A. Lúc đó có rất nhiều công ty đĩa nhạc mời cô làm cho họ. Cùng lớp với Cự Giải cũng có một cô gái người Đài Loan tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Nhưng so với giọng hát lơ lớ của cô ta thì Cự Giải rõ ràng hay hơn nhiều. Có một công ty lớn mời cả Cự Giải và cô ta. Ban đầu cô rất vui, cô đã kể cho Song Ngư nghe như thế. Một ngày trong xanh, Cự Giải kéo Song Ngư đi mua sắm, bảo rằng có buổi thử giọng quan trọng cần phải thuyết phục được họ. Song Ngư cá chắc rằng với giọng hát và ngoại hình của Cự Giải kiểu gì cũng thành công. Ngày đó đến, buổi sáng Song Ngư đưa cô đi, cô mang theo bao nhiệt huyết tuổi trẻ, mang theo bao kỳ vọng để sánh vai với anh... Cũng ngày đó, buổi chiều, người của bệnh viện gọi đến báo rằng cô đang ở bệnh viện. Họ gọi cho Song Ngư vì số của cô nằm trong danh sách liên lạc khẩn. Song Ngư bỏ mọi việc chạy tức tốc đến bệnh viện. Khi đó Cự Giải đã nằm mê man trên giường bệnh. Ở đó có chị quản lý của Cự Giải. Chị ấy nói sau khi cô uống nước thì ho sặc sụa, nôn thốc nôn tháo rồi ngất đi. Cùng lúc đó bác sĩ đến thông báo Cự Giải không nguy hiểm đến tính mạng. Cô đã được rửa ruột. Chỉ là...sau này không thể nói được nữa! Song Ngư nghe sét đánh bên tai. Một con sơn ca không còn ca hát được nữa khác gì bóp nát tâm hồn của nó? Từ lâu Song Ngư đã biết, Cự Giải khao khát hát trên nền piano của anh như thế nào. Bao lần nỗ lực cố gắng chỉ để cất giọng cùng tiếng đàn của anh. Vậy mà cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng trời cao cũng không cho cô. Có phải làm quá keo kiệt với cô rồi không?

Nửa ngày sau, Cự Giải tỉnh lại. Cô thấy cổ mình khô khốc. Định với tay lấy cốc nước nhưng không được. Bụng cô quặn đau khiến cho Cự Giải không thể nhấc chân xuống giường. Song Ngư bước vào, cô chỉ vừa rời khỏi để mua ít dụng cụ sinh hoạt cho Cự Giải. Nhìn thấy Song Ngư, Cự Giải đã rất vui mừng. Cô mở miệng nói.

" Lấy cho tớ cốc nước".

Nhưng Cự Giải chẳng nghe được giọng nói của chính mình. Câu nói đó cứ văng vẳng trong tâm trí cô. Có phải cô nói nhỏ quá không? Lần này cô hét lên. Nhưng vô ích, vẫn không có gì ngoài mấy tiếng ú ớ của Cự Giải. Song Ngư thấy vậy hoảng loạn chạy đến ôm Cự Giải, nước mắt đầm đìa rơi ướt cả mảng áo bệnh nhân của cô.

chuyện gì thế này? Tại sao Song Ngư lại khóc? Tại sao mình không thể nói được???

Cự Giải đẩy Song Ngư ra, bắt cô ấy đối diện với cô. Ánh mắt hoang mang tột độ kia khiến Song Ngư rưng rưng nước mắt.

- Không sao đâu Cự Giải. Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Cậu chỉ mất tiếng tạm thời thôi. Có mình ở đây rồi.

Lời nói của Song Ngư lộn xộn lên, nghẹn ngào từng tiếng. Song Ngư không phải là một người nói dối giỏi. Nhưng thời khắc này, Cự Giải hoàn toàn tin những gì Song Ngư nói. Cô gật đầu cười với Song Ngư. Còn Song Ngư cố nặn ra một nụ cười chân thật nhất giữa làn nước mắt giàn giụa.

Sau khi xuất viện, Song Ngư đến ở cùng Cự Giải. Ngày ngày Cự Giải đều mong muốn tìm được linh đơn diệu dược có thể mang lại tiếng nói của mình. Cô còn ngây thơ tin rằng giọng nói của cô bị phù thủy biển cướp đi giữa trong vỏ sò nào đó giống như trong Nàng tiên cá. Cô tin rằng nếu tìm được vỏ ốc đó sẽ lấy lại được tiếng nói. Nhưng sáu tháng rồi, sáu tháng đã qua mà vẫn chưa có dấu hiệu nào Cự Giải sẽ lại cất cao giọng hát. Niềm tin dai dẵng vào một thứ mông lung vô định gọi là kỳ tích cũng tắt lịm.

Một ngày đông giá rét, Cự Giải bảo muốn ở một mình. Song Ngư rất lo, cô không muốn rời khỏi Cự Giải. Cự Giải chỉ mỉm cười, cô bảo bỏ quên quyển nhạc phổ ở nhà chị quản lý nên nhờ Song Ngư đi lấy. Trước khi đóng cửa, cô ghi dòng chữ cuối cùng lên tập giấy dày cộm.

Mình tha thứ cho cô ấy.

Cự Giải đã ra đi như thế. Khi Song Ngư quay về, tìm khắp nhà cũng không thấy cô. Chỉ duy có phòng ngủ. Cửa mở, Song Ngư thấy một người con gái trẻ trung xinh đẹp ngủ say. Cô định thở phào nhưng nhìn thấy lọ thuốc an thần nằm lăn lốc dưới đất khiến cho mọi bình tĩnh biến mất đi. Quá trễ rồi. Cự Giải không còn thở nữa. Cô ấy ngủ say như nàng công chúa ngủ trong rừng, chờ một vị hoàng tử đánh thức. Nhưng chẳng một ai có khả năng đó kể cả anh. Cự Giải mệt lắm rồi. Cô đã cố gắng tin những thứ hư ảo, tin những lời Song Ngư nói, tin vào tín ngưỡng nơi phương xa. Cô không thể ngốc mãi, làm gì có nàng tiên cá, làm gì có phù thuỷ biển? Cô buông xuôi thật rồi. Con chim sơn ca chết trong cảnh đơn cô như thế...

Song Ngư có đưa cho Song Tử quyển nhật kí của Cự Giải. Cô nói chỉ có anh mới xứng đáng để đọc những dòng chữ ấy.

Song Tử đọc hết trang này đến trang khác, hầu như chỉ toàn là chuyện vui. Đến gần cuối, anh dường như chẳng tin vào mắt mình. Chuyện năm đó những tưởng chỉ có anh biết.

" Ngày...tháng...năm...

Cuối cùng mình cũng tìm thấy rồi. Đứa trẻ lặng lẽ năm đó. Năm đó, mình mới có tám tuổi. Một chiều đi bên bờ suối trải đầy ánh tà dương lấp lánh, mình nghe có tiếng gì đó giống như là vật nặng rơi xuống suối. Là một bạn gái rất xinh, hình như cùng tuổi mình. Bạn ấy đang chới với giữa dòng suối. Mình định gọi người lớn nhưng ngay sau đó cũng nghe tiếng giống như vậy. Là một cậu con trai cũng cùng tuổi với mình, cậu ấy bơi thật nhanh ra giữa dòng kéo cô bạn kia vào bờ. Cố gắng hô hấp nhân tạo cho bạn ấy. Được một lúc cậu bỏ đi, mình không hiểu nên nán lại xem. Hóa ra có một cậu trai khác chạy đến chỗ cô bạn. Cô ấy mở mắt ra thấy cậu bạn thì mình đã hiểu rằng cả đời này trong tim cô ấy chỉ có cậu. Vì công việc của bố nên gia đình mình cứ chuyển dời. Mãi đến năm nhất đại học mình mới được trở về Việt Nam, học ở Sài Gòn. Tối hôm ở cùng Song Ngư tại nhà Song Tử. Mình tìm được cậu bé năm xưa nhờ sợi dây chuyền mã não mà khi đó cậu ấy đeo. Người đó là Song Tử! Mình biết cậu ấy thích Song Ngư, nhưng mình cũng biết Song Ngư chỉ trao con tim cho người mà cô ấy cho rằng đã cứu ấy năm đó..."

Song Tử không nói được lời nào. Cuối quyển nhật ký có kẹp vào một tấm ảnh. Đó là hình ảnh cuối cùng của Cự Giải. Cô ngủ say trên chiếc giường trắng muốt như một thiên thần thật sự. Mắt cô nhắm nghiền, trên môi lưu lại nụ cười hệt như nụ cười năm anh ra đi cô tặng cho anh. Song Tử biết, không thể ép một con sơn ca vốn lấy việc ca hát làm thú vui nhất trên đời sống mãi những ngày không còn tiếng hát. Mùa đông năm đó đã đóng băng thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô gái 24 tuổi. Mùa đông năm đó là thứ lưu giữ tốt nhất những kỉ niệm sâu tận trong tâm hồn cô. Lưu lại giọng nói, lưu lại ánh mắt của anh.

Trước mặt Song Tử là tấm bia lạnh lẽo, lạnh đến xuyên da thấu xương. Nhưng trong lòng anh lại ấm áp nhờ có nụ cười của cô gái duy nhất ở sân bay đi ngược dòng người để đến cạnh anh. Anh không dám nghĩ tấn bi kịch đổ ập lên người cô làm sao cô lại sống được trong sáu tháng ấy.

Cự Giải đã làm rất đúng. Cô không nói chuyện năm xưa cho Song Ngư biết. Bởi vì cô hiểu. Bảo Bình cần Song Ngư đến như thế nào. Cậu ta sẽ chết mất nếu không có Song Ngư. Còn Song Ngư sẽ chẳng dám đối diện với anh hay cậu ta. Tình bạn, tình yêu theo đó lại một lần nữa vụn vỡ, như vách vực sâu thẳm mà chẳng gì có thể hàn gắn hay lấp đầy. Hay vì lý do nào khác? Vì sự ích kỷ trong tình yêu của cô gái mới lớn chăng?

Tối đó, căn nhà Song Tử lại tràn ngập tiếng đàn. Vẫn là bài sonata Ánh Trăng. Lần này tiếng đàn du dương, tha thiết hơn lần trước. Có lẽ vì thiên thần đang ngủ say trong lòng đất mẹ kia. Song Ngư nói Cự Giải muốn được hát trên nền piano của anh. Muốn nghe bản nhạc mà anh đàn tối cô ở lại nhà anh để dễ ngủ hơn. Đó là lần duy nhất cô có thể ngủ ở nhà người lạ ngon như thế. Có lẽ vì tiếng đàn. Có lẽ vì người con trai thầm lặng mang cho cô sự tin tưởng. Song Tử đổi sang bài Twinkle Twinkle. Âm thanh vui tươi bao phủ không khí nơi đây. Nhờ đó anh thấy được một thiên thần đang mỉm cười nhìn mình. Anh cười. Nụ cười đầu tiên dành cho cô.

Cảm ơn em, cô gái mùa đông!

-Hết-

- Đôi lời lảm nhảm:
+ Đầu tiên, tớ không biết nên gọi là đoản hay là oneshot hay là shortfic nữa, nhưng nó dành cho bạn: alizakoritaka. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến team.
+Thứ hai, nói về couple thì nó là một mớ lằng nhằng, không rõ ràng. Tuy nhiên, cuối cùng Bảo Bình và Song Ngư vẫn về chung nhà. Còn Song Tử có lẽ chắc khó quên được Cự Giải.
+ Thứ ba, vì sao gần cuối Cự Giải lại có nhiều đất diễn như vậy? (Tất nhiên không phải vì tớ thuộc cung Cự Giải, tớ cũng không phải Cự Giải) có thể giải thích là tớ không nỡ ngược nam phụ tả tơi thôi.
+ Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc mấy dòng này của tớ. Mong các bạn sẽ ủng hộ team nhiều hơn nữa nhé!

~Thanks for reading~

Iris Frank

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top