Họ là Mây, Em là Nắng (Kim Ngưu - Bảo Bình)
Hứa Kim Ngưu - Anh là cháu đích tôn của nhà họ Hứa, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng khi còn rất trẻ. Anh là người có quyền thế, có của cải, có mọi thứ, là bộ mặt của gia đình và công ty. Một người hoàn hảo mà ai cũng mong muốn được trở thành.
Nhưng mùa hạ năm đó lại mềm yếu gục ngã, chỉ vì rung động trước em.
*
Chàng công tử này có chức trách cao như vậy, có công lao lớn như vậy, nhưng mỗi tháng chỉ đơn giản cầm sổ thu tiền. Ngồi trong văn phòng xem ra không thích hợp với anh, anh thích quán xuyến chuỗi cửa hàng của mình hơn, nên chiếc ghế vĩ đại trong công ty, anh đã để cha quản lí.
Anh, chỉ cần xách người lên, cầm cuốn sổ đen, đi thu tiền.
Thật ra mà nói, ngày hôm đó không phải do ma xui quỷ khiến, mà trái tim anh thật sự đập nhanh hơn bình thường. Cứ thình thịch, thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh đi qua biết bao nơi, gặp biết bao người, sống trên cái Trái đất này hơn 26 năm trời mà chưa bao giờ rung động trước ai. Giờ lại muốn đổ gục vì cô gái nhỏ trước mặt.
- Cậu chủ, đây là tiền của tháng này ạ.
Cô bé này anh chưa gặp lần nào. Nhưng trông rất ấn tượng, cách nói chuyện rất dứt khoát. Anh nhận tiền, đứng dựa vào quầy mà đếm, miệng thì lạnh nhạt ra lệnh :
- Gọi quản lí đến đây giúp tôi.
Bóng dáng ấy nhanh chóng xoay người đi tìm quản lí, anh đưa đôi mắt trộm nhìn. Không lâu sau người quản lí ra tới.
- Cô bé vừa nãy là nhân viên mới sao?
- Dạ đúng ạ.
- Mang hồ sơ của cô ấy đưa cho tôi.
Kim Ngưu đợi thêm một chút, sau đó cầm tập hồ sơ ra khỏi cửa tiệm, lái xe về nhà.
*
Công việc của anh khá nhẹ nhàng, cứ đúng 1 tháng là đến từng cửa hàng xem các nhân viên làm việc, xem sổ thu chi, ... Nhưng từ khi anh đổ gục trước cô gái ấy, tần suất làm việc của anh cũng tăng lên đáng kể. Một tháng giờ đã nhanh chóng trở thành 3 tuần, rồi 2 tuần, chưa đến ngày thu nhưng anh vẫn cứ tới, Kim Ngưu đến ngó nghiêng ngó dọc, và tất nhiên chỉ dành nhiều thời gian cho cửa hàng đó thôi.
Rồi con số đó "tuột dốc", anh cảm thấy 2 tuần quá dài, nên ngày hôm đó, đúng 1 tuần, anh tới.
Sự bất thường của Kim Ngưu khiến cho các nhân viên thắc mắc.
- Này này, có phải chúng ta trả không đủ tiền cho cậu chủ không?
- Anh ấy hay ghé vào đây từ mấy lần trước rồi. Chắc chúng ta làm ăn tệ quá nên ... đến đây dạy dỗ và dằn mặt đó.
Họ nghĩ, chỉ có thiếu nợ mới khiến anh đến đây thường xuyên như vậy.
Nhưng đó không phải mục đích chính của anh. Mỗi lần đến, anh đều ngóng trông bóng dáng ai đó, luôn tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng không thành công. Khó lắm mới thấy được gương mặt ấy xuất hiện ...
*
Ngày hôm sau, chàng công tử họ Hứa lại tới.
- Có phải chúng ta sắp bị sa thải rồi không? Sao hôm nay cậu chủ lại đến?
- Chẳng phải 24 tiếng trước đã ghé thu tiền rồi sao? Kì vậy?
- Chị có dự cảm không lành đâu .. - Quản lí nói lên suy nghĩ của mình, với nét mặt khá lo sợ.
Anh chủ động ngồi xuống một chiếc ghế gần lối ra vào, chống tay lên bàn, nhìn người quản lí đi tới.
- Cậu chủ, cậu có kế hoạch gì sao? Cậu đến đây 2 ngày liền rồi ạ.
- Chẳng có gì to tát đâu, tôi chỉ muốn thưởng thức cà phê ở đây thôi.
Người quản lí thở ra một hơi, rồi ra lệnh cho nhân viên pha chế giỏi nhất ở đây.
- Trương Bảo Bình, em làm một tách cà phê cho cậu chủ nhé?
Cô gái ấy nhanh chóng chạy vào quầy đun nóng cà phê, không lâu sau mùi hương ngào ngạt lan tỏa, đến khi đem ra cho anh vẫn không dễ dàng phai.
Hương cà phê không phai, ấn tượng về em cũng không dễ quên.
- Vị dịu nhẹ, ít đắng, em cho gì vào sao?
Bảo Bình ôm lấy cái khay tròn, mỉm cười nói :
- Khi đun, em có cho một chút bơ vào ạ.
- Chị quản lí, em làm tốt chứ? - Cô thì thầm, ánh mắt sáng ngời.
Rất tốt, tốt đến nỗi không phải chỉ quản lí gật đầu, mà anh cũng phải gật đầu.
*
Có một điều, mà đến bây giờ một kẻ ngốc như anh mới biết, Bảo Bình vẫn còn đi học. Là sinh viên đại học năm hai, thích tìm tòi học hỏi.
Những tách cà phê thơm lừng đó là kết quả của sự khám phá. Anh đem đến cho Bảo Bình một cuốn sách đã cũ, trong đấy toàn là công thức khó. Nhưng anh biết với tinh thần của cô gái này, chắc chắn sẽ làm được.
Hằng ngày anh tới, đều thấy Bảo Bình ôm khư khư cuốn sách, luôn nhìn chằm chằm vào nó không rời, lúc vắng khách thì tiện tay thử nghiệm, một lần thành công xen kẽ một lần thất bại.
- Em có thích không? - Kim Ngưu đứng trước quầy, hỏi.
Cô gật đầu, vui vẻ kể nhiều điều khiến cô thích thú, nhiều điều khiến cô muốn tự tay thực hiện.
Chiều tan làm, anh không nhanh chóng về nhà, mà đứng ngoài cửa hàng đợi cô.
- Bảo Bình, tôi thấy em thích nó như vậy, hay đi với tôi tới một nơi nhé?
Lúc đầu, cô gái nhỏ bị anh giữ lại không có ý định đi cùng. Tại sao cậu chủ không rủ người khác? Tại sao lại chọn cô? Đường đường là một nhân viên, lên xe cùng cậu chủ chẳng khác nào đem thân cho mọi người xì xầm bàn tán.
Nhưng anh "mặt dày" kéo cô vào ghế phụ lái, sau đó chạy vòng qua đầu xe, ngồi vào chỗ rồi vươn tay thắt dây an toàn cho cô, khoá trái cửa.
Bảo Bình biết, dù cô có nói như thế nào cũng không ngăn anh được. Kim Ngưu khởi động xe, chạy một mạch đến trung tâm thành phố, nơi tổ chức ...
- Triển lãm cà phê?
- Đến đó học hỏi nhiều hơn cái cuốn sách cũ kia. Tôi muốn em biết đến những công thức nổi tiếng trên thế giới.
Hai người họ cứ thoải mái dạo quanh triển lãm. Cô bận rộn tìm hiểu, còn anh thì nhàn nhã đi sau. Mục đích của anh, chỉ là có thêm thời gian bên cạnh cô ấy.
- Hôm nay em vui chứ?
- Cảm ơn cậu chủ, em đã có thêm nhiều thứ cho bản thân rồi. - Ánh mắt cô sáng lên.
Nhìn cô cười, xem ra rất thích.
- Bảo Bình ... Tôi có một chuyện muốn nói với em.
Cô gái nhỏ ấy quay sang, vẫn nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Liệu sau khi anh nói, tia sáng đó có tắt đi không?
- Em ... có cho phép anh ... theo đuổi em không?
Bảo Bình nhìn chằm chằm chàng công tử đứng trước mặt. Đầu óc rối loạn, mênh mông như biển. Hai bên tai ù ù chẳng nghe được gì. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô điều này.
- Cậu chủ ... em không hiểu anh đang nói gì hết ..
- Được. Anh nói lại. Anh thích em, em có cho phép anh ... theo đuổi em không?
Cái loại cảm giác kì lạ gì thế này? Trong lòng cô lâng lâng không yên nổi.
- Anh sẽ thấy sự lựa chọn này hoàn toàn sai đấy.
- Anh cho em thời gian suy nghĩ, em sẽ thấy không ai sai trong vấn đề này cả.
*
Ngày qua ngày anh đều đến cửa hàng quen thuộc, dù có cho Bảo Bình thời gian suy nghĩ, thì việc của anh vẫn là theo đuổi. Anh không ngồi ở quầy, thì cũng ngồi xa quầy. Không uống cà phê cô pha, vậy ngồi ngắm cô thôi. Làm gì cũng được, miễn ngày nào cũng mặt dày xuất hiện trước mắt cô, cho cô biết rằng tình cảm của anh là thật. Không sai, mà là rất đúng!
- Bảo Bình, cậu chủ đến kìa, em pha một tách cho anh ấy nhé? - Quản lí nói
- Bảo Bình, chị có mua ít trái cây, em đem ra cho cậu chủ nhé?
Anh không nghĩ đến chuyện khiến cô cảm thấy phiền phức, giờ lại nhận ra ...
- Anh như vầy ... em có khó chịu không?
- Em không khó chịu, nhưng anh đừng theo đuổi một con nhóc như em nữa. Sau này anh sẽ thấy tình cảm này không như anh nghĩ đâu ..
"Không như anh nghĩ" ?
*
Hôm nay là ngày anh qua Mỹ, anh đại diện cho công ty, ra nước ngoài nghiên cứu về loại cà phê mới. Chuyện này chỉ mỗi anh và cha biết. Lúc đi, anh cũng im hơi lặng tiếng, nhân viên chẳng ai biết. Nếu để họ biết, nhất là cô, anh nghĩ khi nhìn thấy cô ấy, lòng lại không muốn bước qua cánh cửa sân bay nữa.
Kim Ngưu đi học hỏi thêm, cũng như cho Bảo Bình thêm nhiều thời gian suy nghĩ.
Những ngày ở nơi đất khách ấy chẳng khác nào chết trong sự thiếu vắng. Không được nhìn thấy cô gái nhỏ, không được thưởng thức hương vị cà phê dịu nhẹ, ... Cứ như mất đi một nửa phần máu trong người.
Nhớ em, em xa tận chân trời.
*
Còn về phía ai kia, chẳng thấy cậu chủ tới, lòng vừa thấy vui vừa thấy hụt hẫng. Mỗi ngày đều có anh đến, cảm thấy tâm trạng được anh kéo lên, không còn u ám như trước. Bây giờ lại như "mây đen ập tới" . Cô có hỏi, nhưng ngay cả chị quản lí cũng không biết anh đi đâu.
Bảo Bình nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Không còn thời gian ở đây cùng niềm đam mê với cà phê nữa.
Cô sắp phải về nhà rồi. Về cái căn nhà nhỏ gần biển, nơi cô sinh ra ấy. Nhưng ... cô đi mà không thể gặp mặt anh lần cuối sao?
*
Suốt 21 ngày chăm chỉ ở Mỹ, nghiên cứu và thử nghiệm thành công giống cà phê mới nhất. Anh đem phần thưởng đó về cho công ty của mình, cùng với nỗi mong đợi..
Khi đáp máy bay xuống thành phố đầy nhộn nhịp, điều đầu tiên anh làm, chính là tìm Bảo Bình, Trương Bảo Bình.
Anh ôm nỗi nhớ chôn chặt trong tim đi đến con đường lúc nào cũng có bánh xe của anh lăn qua.
- Cậu chủ, hôm nay là hạn thu tiền. Tiền tháng này đây ạ. - Chị quản lí đứng trước mặt anh, nói.
Anh cầm tiền bỏ vào túi áo khoác dáng dài, ngó nghiêng ngó dọc không thấy Bảo Bình đâu cả.
- Cô bé thường pha chế ở đây ... ?
- À, cậu chủ, cô bé đấy đã nghỉ làm rồi ạ. Không lâu lắm.
Tin tới như sét đánh ngang tai anh, đầu óc anh lập tức trống rỗng.
- Cô ấy đi mà không nói một câu từ biệt nào sao?
Chị quản lí vội đi vào quầy pha chế, đưa tay tìm chiếc ấm trà rồi đem lên cho anh xem.
- Bảo Bình nói em đưa cái này cho anh. Cô ấy làm trong vòng một ngày rồi nhờ em bảo quản giúp. Đây là trà làm từ lá cà phê, nó không đắng như trà truyền thống, cũng không kích thích như cà phê. Nhưng rất khó uống. Bảo Bình còn nói đây chính là câu trả lời cho anh.
- Câu trả lời?
- Em cũng không rõ nữa ạ.
Anh đổ một ít trà trong ấm ra ly, sau đó nhấp vài hơi. Cảm thấy mùi vị rất quen thuộc.
Kim Ngưu uống hết ly, chờ đợi khoảng một phút, ánh mắt anh thay đổi, ngay khoảnh khắc đó tức tốc hỏi quản lí :
- Vậy con bé đi đâu? Đi đâu cô biết không?
- Cậu chủ, Bảo Bình về quê của cô ấy rồi. Hồ sơ lúc trước anh lấy có thông tin về nơi cô bé ở đó ạ.
Thế là anh nhanh tay nhanh chân lên xe, lôi tập hồ sơ trong ngăn đậy, nhìn tên thành phố, rồi phóng đi ngay.
*
Bảo Bình ngồi trên sàn nhà, dựa vào tường, nhìn ra biển, tay ôm cuốn sách cũ và quyển sổ đầy công thức mà cô có sau ba tháng hè dài. Chiếc loa của đài radio cũ phát một bản tình ca
"Em đang tìm kiếm bóng hình anh.
Vì tình yêu em dành cho anh đã là vô biên.
Rồi chợt em nhận ra trái tim mình,
Đã bị anh đánh chiếm mất rồi.
...
Love Rumpumpum!
Trái tim ngọt ngào này là dành cho anh.
Love Rumpumpum!
Trái tim này loạn nhịp vì chính anh. "
Radio phát đến khúc nhạc dạo thì cô nghe tiếng bước chân của mẹ. Mẹ ngồi xuống cạnh Bảo Bình, nói nhỏ.
- Con gái .. Nếu con muốn, mẹ có thể đồng ý cho con ở thành phố. Dù sao nơi đó có nhiều vật chất và giúp con thực hiện ước mơ hơn nơi này.
Nhưng cô lắc đầu, đây là nơi có gia đình, cô không muốn rời xa họ.
- Con gái, khi nãy có người đến tìm con, mẹ mời cậu ấy vào rồi.
Có người tìm cô? Lại còn là "cậu ấy" ? Chẳng lẽ là anh?
Cô chạy từ nhà sau ra nhà trước, thấp thoáng thấy được bóng dáng của anh đứng trước cửa.
- Cậu chủ .. sao lại tới đây?
Nhà cô xa thành phố đến không thể thở được, bắt xe ra nhà ga, sau đó lên tàu hỏa, ngồi không trên tàu mất 3 tiếng mới đến. Anh ấy lặn lội tới đây thật sao?
Tới tìm em chứ còn gì nữa hả đồ ngốc!
Kim Ngưu từ từ tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cô.
- Sao lại bỏ đi? Em không thích nơi đó sao? Hay không muốn làm nhân viên pha chế nữa?
- Không phải, cậu chủ. Chẳng qua là hết hè nên em phải về nhà. Em chỉ lên thành phố làm việc vào kì nghỉ hè thôi.
- Vậy là không thích thành phố ồn ào, không thích cả anh đúng không?
Không thích anh? Làm gì không thích anh chứ? Anh lúc nào cũng đưa cô về mỗi tối, lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng đối đãi với cô rất tốt, ...
- Em nào dám. Em phải lòng anh mất rồi.
Vậy là logic của anh đã đúng rồi. Tách trà mà cô để lại trước khi rời đi, chính là câu trả lời mà anh muốn nghe nhất. Mùi thơm lan tỏa, nhưng lại khó uống vào ban đầu, không lâu sau khi đã chảy xuống cổ họng lại lan ra một vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi.
Đó chính là tượng trưng cho Bảo Bình, cô gái bé nhỏ luôn vượt qua những khó khăn để xứng đáng với anh hơn. Trải qua mọi thử thách, trở nên mạnh mẽ, thông minh, hiểu biết nhiều hơn. Cũng cố gắng tránh mang lại tai tiếng xấu cho một người tài giỏi như anh, không để ai biết một con bé ngốc đang theo đuổi, bám dai lấy cậu chủ.
- Trong lòng em từ lâu đã có cảm giác, mỗi lần tim đập nhanh đều là mỗi lần ở cạnh anh.
Sau đó anh lớn tiếng, cứ như muốn cho cả khu xóm nhà cô nghe hết vậy.
- Trương Bảo Bình... Em bị sa thải! Về nhà mà yên vị làm bà Hứa của em đi! Đừng có mà chạy lung tung nữa, hoa đã có chậu rồi!
*
"Tại sao lại là em? Em khác mọi người à?"
" Những ngày ở Mỹ anh đã thử nắng là thế nào. Nắng, không phải là hơi nồng bốc lên từ đường nhựa. Nắng, không phải là cái cảm giác da bị đốt lên khi đi ra ngoài giữa trưa. Nắng, cũng không phải là những tia vàng lẻn vào phòng anh mỗi sáng. Hóa ra, nắng là sự ấm áp khi đứng trước người con gái mình yêu. Đối với anh, những người xung quanh chỉ là áng mây bồng bềnh rơi dần thành mưa. Còn em là nắng bất diệt trong lòng anh, là nắng duy trì sự sống của anh. Họ là mây, em là nắng. Và anh yêu nắng. "
"Đúng thật, như em nói ... Tình cảm này không như anh nghĩ, mà là hơn anh nghĩ. Nó không đơn giản là thích, nó phức tạp hơn nhiều. "
Phức tạp ở chỗ .. anh yêu em nhiều hơn yêu chính bản thân mình đó!
*
- Xin dành tặng oneshot này cho bạn Shinjii_Mochii
- Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Team. Và cũng cảm ơn bạn đã đưa ra yêu cầu để tớ thử sức bản thân. Xin lỗi vì để bạn đợi lâu :"<
~ Thanks for reading ~
#Khả Khả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top