Phần 7

  Hắn là thất hoàng tử của Trần Quốc. Mẫu thân là một cung nữ, vì thế ngay cả nô tài cũng khi dễ hắn. Năm 10 tuổi mẫu thân qua đời, hắn được thượng cung Lâm nuôi dưỡng. Hắn sống cùng con gái của bà - Minh Nguyệt Nguyệt. Cô bé ấy 5 tuổi, ngày ngày theo sau lưng hắn. Mà hắn cũng là rất thích Nguyệt Nguyệt.
Năm 15 tuổi, hắn có tham vọng trở thành vua mãnh liệt, hắn muốn trả thù cho mẫu thân. Nguyệt Nguyệt vẫn luôn ở cạnh hắn. Hắn nói : " Khi trở thành hoàng thượng ta nhất định sẽ phong muội làm hậu."
Khoảng thời gian hắn dồn mình vào tranh đấu, dường như quên luôn cả nàng. Nàng bây giờ 15 tuổi là một cung nữ xinh đẹp khuynh quốc, nhưng vẫn luôn như lúc 5 tuổi ngày ngày ở sau lưng hắn. Hắn nói :" Hãy chờ ta, Nguyệt nhi."
Năm 25 tuổi, hắn thật sự trở thành vua Trần quốc. Nhưng thế lực vẫn chưa vững, chỉ có thể cho nàng tiếp tục chờ đợi. Hắn áy náy ôm nàng vào lòng :
" Nguyệt Nguyệt, chờ ta thêm một năm nữa , ổn định thế lực ta nhất định đưa nàng lên làm hoàng hậu."
Nàng chỉ cười gật đầu. Rất nhiều năm sau đó, hắn luôn hối hận về điều này. Nếu như ngày đó hắn nghĩ đến nàng, có lẽ sẽ không có bi kịch.
Nửa năm nay hắn luôn dồn tâm huyết bình ổn thiên hạ chỉ mong sớm ngày lấy nàng. Chỉ cần kết giao quan hệ tốt với Hậu Kim Quốc nữa là được. Trung thu năm nay, hắn mời vua Hậu Kim Quốc sang Trần Quốc. Ngày đó có thích khách, binh lính Hậu Kim Quốc cứu được một vương phi. Hắn chính là mắc ông ta một ân huệ.
- Đa tạ Hậu Kim Quốc giúp đỡ, có việc gì, chỉ cần ta có thể giúp liền giúp.
- Nếu như đã như vậy, ta có một thỉnh cầu.
- Ngài cứ nói.
- Ta muốn cung nữ đó - ngón tay ấy chĩa thẳng vào một cung nữ trong góc tối.
Hắn nhìn theo ngón tay ấy, là nàng. Tại sao hoàng cung hơn nghìn cung nữ lại không chọn? Tại sao ở đây cả trăm cung nữ lại chọn nàng? Tại sao lại là nàng? Hắn lần thứ hai trong đời biết sợ hãi. Lần đầu tiên là khi mẫu thân qua đời. Lần thứ hai chính là thời khắc này, thời khắc hắn sắp tuột mất nàng.
- Được - Hắn cắn răng nói ra từ đó.
Nếu bây giờ hắn không chấp thuận chẳng khác nào nói không giữ lời, cũng có thể trở thành lí do giao tranh giữa hai nước. Hắn đưa mắt nhìn nàng, nàng vẫn cười chỉ là nụ cười ấy mang theo tia ưu thương.
"Nguyệt nhi, ta nhất định không để nàng lấy hắn."
—————————
Trước khi nàng xuất giá 5 ngày, hắn tìm nàng.
- Nguyệt nhi - Hắn nhìn người con gái hắn yêu 15 năm, khẽ gọi.
- Nô tì bái kiến hoàng thượng - Hắn sững người, khi chỉ có hai người nàng chưa từng hành lễ, cũng chưa từng xưng hô hoàng thượng - nô tì.
- Nguyệt nhi, chuyện vua Hậu Kim Quốc ta không thể làm khác. Đêm nay sẽ có người đưa nàng rời cung. Chờ ta một thời gian, ta sẽ đưa nàng vào cung lập hoàng hậu. Được không ?
- Chờ ? Hoàng thượng, nô tì chờ 15 năm rồi hết sức rồi. Hoàng thượng là vua một nước, đừng vì một kẻ thấp hèn như nô tì mà hao tâm. Được vua Hậu Kim Quốc chọn là phúc lớn của nô tì, sao phải rời cung ?
- Nguyệt Nguyệt, ta biết nàng giận ta. Nhưng nàng thật sự muốn lấy lão già đấy sao ?
- Muốn ! Nô tì giờ là cô nương sắp xuất giá, xin hoàng thượng về cho. Kẻo người ta hiểu lầm.
- Hiểu lầm ? Ta và nàng ? Minh Nguyệt Nguyệt - Hắn là thật sự tức giận, nàng tại sao lại cố chấp như vậy ?
——————————
Nàng nói có thích khách, binh lính Hậu Kim Quốc liền ngày đêm bảo vệ. Ngay cả con kiến cũng không thể lọt. Hắn phát hỏa, nàng thật sự muốn lấy ông ta. Để hắn xem, nàng cố chấp như thế nào ?
Cho đến ngày nàng xuất giá, hắn biết mình thua rồi, nàng không một lần cầu xin hắn. Nàng không còn thuộc về hắn nữa rồi. "Nguyệt nhi, tại sao nàng làm như vậy? Tình cảm 15 năm qua, nàng sẽ vứt đi sao?"
—————————
Một tháng này,hắn sống không bằng chết. Nàng đi thật rồi! Nàng bỏ hắn mà đi thật rồi. Hắn sai rồi, 15 năm qua hắn để nàng chờ đợi, đem việc nàng chờ hắn trở thành lẽ dĩ nhiên. Đến bây giờ, có phải hay chăng đã quá muộn ?
Ngày ấy, cận vệ hắn cử đi bảo vệ nàng trở về. Lòng hắn chợt bất an.
- Hoàng thượng......Nguyệt cô nương......
- Có chuyện gì ? Nói mau ! - Nàng có phải đã xảy ra chuyện ?
- Nguyệt cô nương bị sát hại , không thể qua khỏi- Cận vệ kia đưa cho hắn chiếc khăn tay - Đây là đồ vật của cô ấy để lại trên bàn - nói xong liền vội vã ra ngoài.
Sát hại ?Không thể qua khỏi ? Nguyệt Nguyệt ? Không phải thật đúng không ? Là nói dối thôi đúng không ?
Hắn cầm lấy chiếc khăn tay đưa vào lòng rồi đột nhiên cười to. Mỗi góc chiếc khăn có một nét chữ. Ghép lại chính là một chữ : "Chờ"
Không phải nói dối ! Nàng thật sự "không thể qua khỏi". Chỉ là nàng là bị sát hại sao ? Không phải ! Nàng tự sát.
Nguyệt Nguyệt, nàng tại sao không như những người phụ nữ khác, buồn sẽ lao vào lòng hắn khóc mà lại tự mình gánh chịu ?
Nàng tại sao chờ 15 năm vô vọng lại không một lời oán thán ?
Nàng tại sao luôn nghĩ cho hắn trước bản thân mình ? Nàng biết nếu ngày đó rời cung hai nước sẽ giao tranh liền cố chấp ở lại ?
Nàng tại sao khiến hắn hèn mọn như lúc này ?
Nàng tại sao yêu một kẻ như hắn ?
Nàng tại sao..........
Rời bỏ hắn mà đi?
"Nguyệt Nguyệt, ta sai rồi. Ta có được giang sơn này, nhưng vĩnh viễn không có nàng. "
Từ giờ, hắn có quay đầu về phía sau cũng không thể thấy người con gái đó nữa rồi.  

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: