Đoản ngắn (12.4)
Mở cửa phòng ra đập vào mắt cô đầu tiên chính là anh đang dùng con dao găm trên tay đâm sâu vào từng tấc thịt của một người đàn ông. Người đó không ai khác chính là bố cô, nhìn thấy cảnh này tay chân cô đều bủn rủn cả.
*AAAAAA* Tiếng hét vang vọng phía sau khiến anh giật mình quay đầu lại, sao cô lại ở đây?
Vừa nhìn thấy cô, ba đã dùng hết sức hét lên: "Chạy đi Trâm Trâm"
Cô không thể tin nổi, thật sự người ở trước mặt cô bây giờ chính là Bạc Nghi dịu dàng hằng ngày sao?
"Sao, bây giờ em đã nhìn thấy bộ mặt thật của tôi rồi chứ" Nhẹ để con dao đầy máu trên tay xuống, Bạc Nghi rảo bước về phía cô, lấp đầy tròng mắt anh là thù hận cùng đau lòng.
"Không...Đừng đến đây" Cô tuyệt vọng hét lớn lên nhưng chưa kịp dứt câu đã bị đôi môi lạnh như băng của anh phủ xuống bịt kín mọi âm thanh.
Bạc Nghi cứ như muốn xả hết mọi đau đớn, thù hận trong những năm nay lên đôi môi đỏ mọng của cô, hôn lấy hôn để. Thật ra bây giờ trong lòng anh đang rất sợ hãi, sợ cô sẽ rời khỏi anh.
Dùng hết sức đẩy cánh tay đang ôm lấy hông cô ra, Trâm Trâm liền bỏ chạy ra ngoài, để mặc anh cô đơn lại nơi ấy. Bây giờ cô đã quá hoảng loạn rồi không thể suy nghĩ gì hơn nữa.
Vừa rời khỏi nơi kinh khủng ấy, cô cứ chạy ven theo 2 bên lề đường, cứ mãi lao đầu về phía trước mà không hề để ý, có một chiếc xe màu đen vẫn đang chầm chậm theo phía sau.
"Cô ta chính là người của Bạc Nghi đấy ạ"
"Ừ...Trong hôm nay, đưa cô ta đến biệt thự phía sau núi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top