Mưa

Câu thấy lẫn trong mưa có cái gì đó mặn chát. Cậu biết đó là giọt nước mắt của cậu, cơ mà cậu không buồn lau,câu lặng thình nhìn bàn tay giơ ra đông cứng rồi nhìn cái bóng ngươi con trai mà cậu rất mực yêu thương.
Cậu yêu hăns ngay từ lần đầu nhìn thấy người con trai ây trầm lặng ngồi trên ghế đá dưới gốc cây phượng sau trương, mái tóc nâu bị gió thổi tung. Băts đầu từ khi nào cậu cũng không biết cậu tìm kiếm hắn giữa sân trương đông đúc từng chút, từng chút ghi dấu hắn vào trái tim mình. Nhìn hắn yêu rồi lại chia tay, nhìn hắn đau khổ cậu càng đau khổ hơn nhưng chỉ bất lực nhìn hắn gặm nhấm vết thương của mình. Cậu khóc cậu đau đớn cố gắng trơr thành người bạn tri kỷ chia sẻ cùng hắn. Không biết bao lần cậu muốn hét lên tại sao? Tại sao cậu không thể dành cho tớ một chút tình cảm để tớ có thể dũng cảm tin rằng một ngày nào đó cậu yêu tớ để trái tim này thôi chìm ngập trong tuyệt vọng.
Hôm nay hắn hẹn cậu ra gặp ở công viên gần nhà. Cậu chờ đợi thấp thỏm đã lâu rồi cậu không gập hắn. Trời bắt đầu mưa... Từ xa bóng tràng trai cao to cầm chiếc ô mày xanh bươcs nhanh tới chỗ câu
- sao cậu ngốc thế tớ mà không ra cậu cứ dầm mưa cả buổi à.
Ừ cậu ngốc mới yêu hắn, tình nguyện chờ hắn. Cậu nhìn hắn cười. Nhưng nụ cười như tan vào trăm hạt mưa bởi hăns cười một nụ cười hạnh phúc, đẹp chói loá như ánh sao giữa trời đem vậy. Hăn nói hắn sẽ lấy vơj muốn cậu làm phù rể. Có cái gì nhói trong lòng, ko phải nó như là có ai đó cầm con dao sắc nhọn cứa vào trái tim cậu. Câu đau, đau lắm.Cơ mờ cậu vẫn cố gặng lặn ra một nụ cười:
- Chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng tìm đuoc hạnh phúc của mình.
Hắn chỉ cười . Cậu nhìn thấy chính mình trong ánh mắt màu cà phê ấy trông thật thảm hại.
- Tớ xin lỗi nhưng hôm ấy tớ có thể không đến được.
- Tại sao?
Cậu nhìn hắn cậu sợ mình sẽ phát điên khi nhìn thấy hắn mặc bộ đồ chú rể đứng cạnh một người không phải cậu. Xin lỗi tớ nói dối cậu đấy tớ không thể chuc cấu hạnh phúc được. Cậu đừng hạnh phúc nhé tớ ích kỷ lắm.Hắn nhìn sâu vào mắt cậu như muốn tìm tồi nhưng đành bỏ cuộc trong đôi mắt đen láy của cậu đó là sự bình lặng. Nhưng hắn không thấy sâu trong nó là nỗi tuyệt vọng. Hắn không nói gì đưa ô cho cậu xoay người hoà vào màn mưa. Cậu đưa tay như muốn giữ hắn lại nhưng cậu không dám cầm bàn tay ấy. Những hạt mưa vô tình lạnh buốt luồn qua khẽ tay chảy xuống đất kêu tí tách. Từng giọt từng giọt rơi vào trái tim tuyệt vong của câu...
Cậu mỉm cười nụ cười chua xót: tớ yêu cậu!
Nặng quá,mi mắt của cậu, không tài nào mở ra đc. Chiếc ô màu xanh rơi khỏi tay cậu bị gió cuốn bay đi cùng giọt nước mắt của tình yêu tuyệt vọng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top