Thương thay hai chữ mãi mãi
"Anh, anh yêu em bao nhiêu?". Cô nhẹ tựa vào anh, làm nũng.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào lung mình, vuốt máu tóc mềm mại cô, ôm cô vào lòng,:
"Anh sẽ mãi yêu em."
...............
Cô đang đứng bên kia đường, không biết đèn tín hiệu đã chuyển bao nhiêu xanh hay đỏ, cô vẫn thủy chung đứng đó nhìn thẳng vào quán cafe trước mặt.
Trong quán cafe đó, có một cặp đôi rất nổi bật, điển hình cho câu trai tài gái sắc, tưởng chừng như không ai có thể chen ngang vào tình cảm của họ được. Người con gái trong quán đó khẽ nhấm một ít capuchino, bạn trai cô ấy nhẹ dùng ngón cái quẹt đi kem còn dính bên khóe miệng cô ấy làm cô ấy đỏ mặt.
Từng hành động, từng cử chỉ của hai người họ làm trái tim cô đau nhói.
Cầm chặt chiếc điện thoại, cô run rẩy ấn từng con số mà cô đã thuộc lòng suốt bao năm qua. Sau từng tiếng tút dài, trái tim cô càng nguội lạnh.
Cô nhìn thấy chàng trai ấy nhìn tên hiển thị trên màn hình bằng vẻ mặt phiền não, cầm chiếc điện thoại ra ngoài nghe.
Giọng nói quen thuộc nhẹ vang lên trong chiếc điện thoại.
"Alo, có chuyện gì không em?"
Cô im lặng hồi lâu rồi nói.
"Anh đang ở đâu đấy?"
Anh nhăn mặt.
"Anh nói với em là anh đi công tác, mai mới về mà."
Cô nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó.
"Anh, anh yêu em dài bao nhiêu?"
"Con bé này, anh đã nói anh sẽ yêu en mãi mãi mà."
Giọng anh vẫn ôn nhu như vậy, nếu không phải vì cô vừa nhìn thấy cảnh không nên thấy thì có lẽ cô đã tin vào những nói đó rồi.
Dường như anh thấy cô gái kia đến, vội vàng nói.
"Thôi, mai anh về có gì nói."
Điện thoại cô vang lên những tiếng tít tít báo hiệu đối phương đã ngắt cuộc điện thoại nhưng cô vẫn đẻ nguyên chiếc điện thoại bên tai mình.
Cô nhìn thấy anh xoa đầu cô ấy với vẻ mặt cưng chiều, cô ấy đỏ ửng cả mặt, sau đó anh phát hiện bóng dáng cô trong đám đông tấp nập.
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh, cô buông thả tay cầm điện thoại của minh, nhìn anh cười thật tươi rồi quay người bước đi.
Nước mắt cứ chảy dài trên má cô.
"Mãi mãi" ư?
Hóa ra hai từ đó đối với anh chẳng có giá trị gì cả, chỉ mình cô mơ mộng, mình cô ảo tưởng mà thôi.
Bỗng, cô thương thay có hai từ "mãi mãi", thương thay những người không hiểu gái trị của từ đó như anh, thương thay những người chỉ biết tin tưởng vào hai chữ đó như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top