Phương châm tình yêu: tin
Tôi xin kể một câu chuyện có thật đang diễn ra và bạn thân tôi, Vy là nữ chính.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi và nó bắt đầu lên lớp tám, nó suốt ngày ê a với tôi rằng nó thích một người, rồi hỏi tôi làm sao để cưa trai. Nói thật, lúc đó nó như là heo ôm cây đợi vậy. Tôi rặn hỏi, thậm chí tra tấn, suýt nữa dùng nhà thôi miên, nó mới chiụ khai tên thằng đó. Người mà nó crush tên Duy. Trong kí ức tôi, lúc đó Duy khá mờ nhạt. Thằng đó là người con trai duy nhất trong lớp không quan tâm vẻ ngoài bản thân, khá ít nói, điển hình là một cool boy.
Quá trình Vy theo đuổi là một quá trình tôi thấy mất mặt thay cho con bạn tôi. Nó mua nước cũng đưa cho thằng đó uống, mua kẹo cũng cho thằng đó hết.... Trong khi con bạn thân nó là tôi, nó không cho gì hết.
Nhưng mọi công sức của nhỏ đó đổ sông hết. Hôm đó, nhỏ khóc trước mặt tôi, thều thào:
- Tao bị từ chối rồi mầy ơi.
Tôi xót thay cho con nhỏ bạn, nhưng không thể nói gì hết. Bởi tình cảm không phải là chuyện có thể ép buộc.
Tôi đành khuyên nhủ nó:
- Thôi! Đừng khóc. Thằng đó không thích mày, mày tìm thằng khác. Thiếu gì đứa thích...
Tôi chưa nói chữ'' mày'', ánh mắt lạnh băng của thằng Duy liếc qua khiến tôi không dám nói nữa. Tự hỏi bản thân, tại sao thằng đó liếc mình?
Thời gian nhanh trôi, lớp 9, không hiểu sao trời sai đất khiến như thế nào, nhỏ Vy ngồi sau thằng đó một bàn. Khoảng cách vừa an toàn vừa không an toàn. Nó có thể không tiếp cận thằng đó, nhưng chỉ cần ngước mặt lên, thằng đó sẽ hiện trước mắt nó. Nó nói với tôi một quyết định động trời, nó quyết định theo đuổi lại thằng Duy.
Lúc đầu, tôi định kêu nó bỏ đi nhưng lại nhớ ánh mắt của Duy lúc trước, tôi liền ủng hộ nó. Một mặt ủng hộ, làm quân sư. Một mặt, tôi khích thằng Duy bằng các nói con Vy thích một người.
Sự khiêu khích của tôi có vẻ đã hiệu nghiệm. Duy bắt đầu hỏi thăm nó, thấy thằng con trai gần Vy lập tức khoanh vùng đối tượng( chuyện này mãi sau tôi mới biết). Chỉ có điều hai đứa cứ úp úp mở mở khiến tôi ngứa con mắt. Tôi nói với Vy:
- Bây giờ mày tỏ tình cho tao. Đừng có làm phí thời gian bản thân nữa. Nếu nó không thích mày, mày bỏ nó luôn.
Thuyết giảng nó muốn gãy lưỡi, nó mới gật đầu đồng ý. Chiều, nó lên chỗ tui ngồi, hỏi Duy:
- Nè, tui hỏi ông một câu nha, Nhân là gì của ông?
Duy nhìn nó, suy nghĩ một hồi, nói:
- Bạn.
Nó hỏi tiếp:
- Vậy còn Tâm?
- Bạn.
- Hân?
- Bạn.
.....
Thấy Duy kiên nhẫn ghê, nó hỏi mấy chục câu mà thằng đó vẫn kiên nhẫn trả lời, chứ như tui đập mặt nó rồi.
Sau mấy chục phút, Vy hỏi vào chủ đề chính:
- Ai cũng là bạn ông, vậy còn tui, tui là gì của ông
Duy trả lời:
- Bà nghĩ tui là gì thì tui là đó của bà.
Nghe xong câu đó, tôi mừng rơn. Định kéo con Vy đi thì Vy ngu ngơ hỏi:
- Rốt cuộc tui là gì của ông?
Thằng đó nhìn con Vy, nói hai chữ mà tôi nghe xong đứng hình:
- NGƯỜI YÊU.
................
Khỏi nói những ngày đó tụi nó ân ái như thế nào, thân quân sư là tôi đây còn thấy ghen tị. Nhưng không hiểu ai nói cho mẹ con Vy biết chuyện này khiến tụi nó bị chia cắt. Vy chuyển đi nơi khác, lên cấp3 nó đi sang Nhật....
--------------------------------
Mười mấy năm thấm thoát trôi qua như lá rơi từ cây nhẹ xuống mặt đất, tôi và Vy vẫn giữ liên lạc. Nhiều khi, tôi hỏi Vy có bồ chưa, nó chỉ im lặng. Cái im lặng ấy cho tôi biết, Vy đang đợi người đó. Tôi khẽ thở dài, không biết nên nói gù hơn. Vy không phải là dạng cố chấp, nhưng Duy chính là ngoại lệ cố chấp của nó.
Tôi bảo:
- Mày nên về rồi Vy à.
-----------------------
Sân bay.
- Ê.
Tôi vụt chạy tới ôm nó, nó cũng xúc động ôm tôi thật chặt. Tôi tưởng nó sẽ hỏi thăm tôi. Ai dè.
- Mày có tin tức của Duy không?
Tôi muốn thổ huyết. Bạn thân nó đứng đây đấy, nó biết không. Tôi nhìn nó, trả lời:
- Không.
Sau khi Vy đi, Duy càng trầm tính nhưng là học giỏi của lớp, thằng đó từng vào đội tuyển toán. Lên cấp ba, tất cả đều mất liên lạc với Duy, Duy như biến mất khỏi tất cả. Tất cả tôi nhớ đến Duy chính là giọt nước mắt âm thầm khi nó nghe tin Vy đi. Giọt nước mắt đầy chua xót, đau dớn. Tôi còn thấy thương nó.
Vy buồn hẳn, cười gượng, nhưng không ngăn được giọt nước mắt đang rơi xuống:
- Từ khi tao đi, ảnh đổi số điện thoại, đổi face. Tao sợ mày ơi. Tao sợ tao yêu anh ấy nhiều nhưng anh không yêu...
Vy chưa kịp nói hết, trước tôi không thấy nó nữa, chỉ thấy bóng dáng to lớn cùng với chiếc áo vest cao cấp. Người đàn ông đó đang ôm Vy. Tôi định hét lên thì giọng người đàn ông khàn khàn vang lên:
- Vy, anh đã tìm thấy em rồi.
Vy khóc lớn hơn, ôm thật chặt người đó, gọi cái tên đã lâu không nghe tới:
- Duy, em đợi anh tìm em lâu lắm rồi.
- Ừ. Anh tìm thấy em rồi.
Thời gian như ngừng trôi, tôi không còn nghe thấy tiếng gọi giám đốc của ai đó, không nhìn thấy ánh đèn flash của những người qua đường. Trước mắt tôi hiện giờ chỉ còn cặp đôi đang ôm nhau. Tôi bỗng suy nghĩ: '' Niềm tin họ dành cho nhau thật lớn, lớn đến mức họ nghĩ rằng giữa dòng đời đông đúc và xa lạ, vẫn sẽ tìm thấy nhau.''
''Duy, tuổi trẻ của em không hề buồn tẻ vì luôn có anh bên cạnh.''
''Vy, cuộc đời này của anh đã rất hoàn hảo vì tuổi trẻ của anh luôn có hình bóng em.''
(Hai câu họ nói ở sân bay, khuyến mãi đấy)
---------------------------------
Phương châm tình yêu: có vẻ như cuộc đời quá giả dối khiến chúng ta ngại phải tin tưởng một ai đó. Nhưng hãy thử xem, thành quả mà chúng ta đặt niềm tin vào một ai đó như cặp đôi kia.
Đừng sợ khi chúng ta bị người chúng ta đặt niềm tin vào người khác. Bởi, tôi tin thế giới này rất công bằng, rồi sẽ có một ngày có người tin bạn như bạn từng đặt niềm tin vào một người nào đó.
Kết thúc câu chuyện, tôi chúc con bạn tôi sẽ thật vui vẻ từng ngày. Tôi sẽ không mong nó hạnh phúc đây vì đã có người mong nó luôn hạnh phúc và người đó sẽ mang hạnh phúc cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top