Nhớ anh

Anh ơi, cuộc sống anh ổn không?
Anh ơi, cuộc sống anh có tốt không?
Cuộ sống em  vẫn là một xám như tro tàn như cũ, chỉ khác là đã không ánh sáng của amh chiếu rọi không gian tối tăm trong cuộc sống của cả.
Anh ơi, nhiều khi nhớ anh muốn khóc, cuộc sống áp lực bộn bề đè nặng lên em, muốn gọi cho anh nhưng lại nhớ ra anh đang hạnh phúc bên cô ấy, em không muốn phá hoại cuộc sống của anh nên em đành khóc trong im lặng.
Anh chắc không đâu nhỉ, người con gái đặt từng bông hoa hồng vào buổi sáng, từng băng cá nhân khi anh bị thương chính là em đấy. Nhưng tất cả không còn quan trọng vì anh đã thuộc về một người con gái khác, về tâm hồn lẫn thể xác, không gian và thời gian.
Còn em chỉ nắm giữ ký ức về anh thôi.
Anh ơi, nhiều khi nhớ anh đến chết đi được nhưng lại không dám nói, sợ sẽ phá ngang cuộc sống của anh.
Anh ơi, nhất định, nhất định phải sống tốt, phải sống tốt hơn em. Đừng bao giờ để em phải lo lắng cho anh nữa.
Cũng đừng nhớ và đừng quên một người con gái từng hiện hữu trong cuộc sống của anh.
Em sẽ cố gắng, cố gắng quên anh đi.
Hãy coi đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh.
Luôn mong anh hạnh phúc.
                         Người luôn mong anh           sống tốt.
28/10/2018, trời nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top