Mùa đông năm ấy
Cô vẫn nhớ, mùa đông năm ấy, anh đưa cô vào bệnh viện vì xe anh lỡ quẹt vào cô.
Cô vẫn nhớ, mùa đông năm ấy, cô được trợ lý cho thư kí giám đốc là anh. Lúc nhớ ra nhau, anh đùa với cô, chúng ta đây thật có duyên đúng không.
Cô còn nhớ, mùa đông năm ấy, cô viết báo cáo sai, anh phải thức suốt đêm để làm lại cho cô nhưng vẫn mỉm cười, động viên cô lúc cô khóc.
Cô nhớ, lúc cô tỏ tình với anh, anh nói anh đã có bạn gái. Lúc đó, tim cô rất đau nhưng vẫn mỉm cười chúc phúc cho anh.
Mùa đông năm ấy, khi anh đang đi tuần trăng mật với cô vợ mới cưới của mình khi cô đang mang thai con anh. Đó là kết quả trong một lần say rượu khi anh chia tay với bạn gái.
Sau ngày hôm đó, cô vội xin nghỉ việc, về quê làm việc sinh sống.
Hai tháng sau, anh đưa cho cô tấm thiệp cưới, cô cầm tờ giấy xét nghiệm mà không kìm được nước mắt.
Mùa đông năm ấy, cô nhận tin nhắn của anh vào bệnh viện thăm anh. Anh bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não. Cô vội chạy tới, khoảng khắc cô đã nhận ra hóa ra anh vẫn chiếm lấy tim cô.
Nhìn anh trong phòng mổ mà lòng cô đau nhói, vợ anh, không phải nói là bạn anh, đưa cho một chiếc nhẫn và nói:" Anh ấy luôn yêu em, năm xưa, chị và anh ấy kết hôn chỉ là vở kịch, anh ấy luôn chờ em tới để cầu hôn. Đáng tiếc là em không tới."
Chị ấy thở dài." Anh ấy luôn biết người đêm hôm đó là em, luôn chờ em tới tìm nhưng em chưa bao giờ tới."
Chị ấy đặt vào tay cô một hộp nhung đỏ thẳm, đầy bụi bặm.
"Em chuyển đi khiến cho anh ấy tìm khắp nơi. Sau đó, anh ấy phát hiện em đang ở chung với một đứa bé là con anh ấy. Đừng hỏi tại sao vì thằng bé giống anh ấy y đúc. Định chạy tới cầu hôn mà thế sự lại thế này. Chào em nhé."
Kể từ ngày hôm ấy đã ba năm rồi, anh vẫn chưa tỉnh lại, mùa đông cũng đã tới.
Cô nhẹ nắm lấy tay anh, vuốt ve bàn tay gầy gò mà lòng đầy bi thương, không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống. Đứa con gái bốn tuổi của anh và cô ngây thơ hỏi cô:" Khi nào ba mới tỉnh mẹ?"
Cô nhẹ vuốt tóc con." Sáng mai ba sẽ dậy thôi."
Đứa bé biết cô đang nói dối nhưng vẫn im lặng, leo lên giường bệnh bằng đôi chân ngắn củn của mình, nắm lấy tay anh, trịnh trọng nói:
"Ba có ngủ bao lâu đi nữa con cũng sẽ gọi ba dậy."
Phải, dù anh có ra sao, cô vẫn luôn chờ anh. Chỉ cần có một tia hi vọng thì cô vẫn sẽ hi vọng.
Bỗng, bàn tay anh nắm chặt cô. Cô ngước mặt lên, thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ươn ướt đầy nước mắt, đầy sự ôn nhu.
Anh nói:
"Anh dậy rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top