Không sao...
Cô và anh cưới nhau để duy trì tình hữu nghị giữa hai gia đình, nhưng chỉ có mình cô biết được rằng là cô thích anh.
Anh nói vì không muốn gây ra phiền toái nên tạm thời không công khai quan hệ của chúng ta. Cô đồng ý, dù sao cô cũng là vợ anh mà, có hay không công khai thì sao.
Anh mỗi đêm tìm cô phát tiết khiến cô sống không bằng chết, nói những lời nói thô tục mắng chửi cô. Không sao, cô chịu được. Anh ấy chắc cũng không cố ý.
Một hôm, em gái cô nhờ ở nhà cô một tháng. Cô đồng ý, để rồi chứng kiến chồng và em gái mình quấn quyến như lưu luyến, như không muốn xa rời. Còn cô với anh thì càng xa xa cách thêm. Gần ngày trước mắt mà như xa cách ngàn phương. Không sao, cô nén bi thương, cố cho rằng anh ấy chỉ là chiều chuộng em mình thôi.
Rồi ông trời thương cô, ban cho cô niềm hạnh phúc, kết tinh của cô và anh đang dần hình thành. Cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà để báo cho anh biết. Nhưng đổi lại... trong căn của cô và anh, nơi hai người hằng ngày nằm ngủ, phát ra tiếng rên rĩ của phụ nữ, tiếng thở gấp của người đàn ông, tiếng cơ thể va chạm, hai cơ thể trần truồng trước mắt cô. Nén lại những giọt nước mắt sắp tràn khóe mi, không sao, niềm hạnh phúc này chỉ cần cô biết là được.
Nhưng cô không ngờ, em gái cô nó dã biết và rắp tâm giết sinh linh bé nhỏ trong cô. Trong lúc cô xuống cầu thang, con bé như vô tình, như không cố ý, khẽ trượt chân đẩy cô xuống. Cô lăn vài vòng trước khi tiếp đất, cảm giác như sinh mệnh nhỏ bé ấy đang dần xa cô. Cô thoi thóp nằm đó, máu tràn ra thành một vũng, nhìn đứa em lớn lên cùng mình đang cười trên cầu thang.
Khẽ mở mắt, một màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, đứa em đang khóc thút thít trong lòng anh, anh thì đang an ủi. Gì mà vì em mà chị mới..., gì mà em không muốn sống nữa. Thật giả dối! Anh nói:
" Em đừng nói bậy. Còn đứa bé trong bụng."
Đứa bé?
Đầu óc cô quay cuồng. Ha! Không thể ngờ được. Đây là người đàn ông yêu, còn đây là người em gái cô quý. Tim cô lạnh dần.
Cô nhìn họ diễn kịch không biết bao lâu, đến khi y tá vài và thông báo bệnh nhân đã tỉnh, họ mới hoàng hồn nhìn cô. Em gái cô chạy đến đầu tiên:
" Chị! Em thật có lỗi với chị. Chính em đã hại chết con chị. Em xin lỗi. Em không cố ý."
Cô nhướng mày nhìn đứa em lớn lên cùng mình. Tại sao cô không nhận ra nó diễn kịch bao lâu nay? Thật thất bại! Khẽ cười nụ cười châm biến, cô dịu giọng:
"Có gì đây mà em phải xin lỗi. Chỉ tại chị không có duyên với nó thôi."
Bỏ mặc con em đang nhìn mình ngạc nhiên, cô nhìn anh, lạnh lùng:
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Anh gật đầu, dặt tay lên vai em gái tôi:
"Em ra ngoài một chút nhé."
Đợi đứa em ra ngoài, anh thu lại bộ mặt dịu dàng, mặt không cảm xúc nhìn tôi:
"Có chuyện gì?"
Tôi cười lạnh:
"Chúng ta ly hôn đi."
Anh nhướng mày nhìn tôi. Tôi quay mặt đi, hướng về phía cửa sổ. Khuôn mặt ấy thật ghê tởm.
"Tôi và anh cưới nhau trên quan hệ hợp tác nên bây giờ chúng ta li hôn. Một mặt, anh có thể cưới người mình yêu. Tôi nghĩ anh cũng đang có ý định này vì anh không nỡ để cô ấy làm người số ba, mà bây giờ, cô ất đã có con với anh. Mặt khác, tôi vẫn sẽ đề nghị với bố mẹ việc hợp tác này. Mà tôi nghĩ anh cũng không cần vì em tôi nó cũng thay tôi làm con tin trong việc hợp tác này. Đúng không?"
Anh nhìn khuôn mặt cô, bây giờ đang nghiêng sang một bên, hàng mi dài, cong như trăng lúc lưỡi liềm. Ánh mắt sáng như viên ngọc trời ban. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào. Tuy sống với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhận xét cô gái trước mặt mình. Anh khẽ nói:
"Thỏa thuận?"
"Tôi sẽ không lấy gì cả ngoài những thứ của tôi. Anh yên tâm. Tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của anh."
Anh khẽ nhăn lại, định nói thì cô chặn lại:
" Toàn Phong, chúng ta... buông tha cho nhau đi."
Một không khí im lặng bao trùm lên căn phòng ấy.
"Anh có thể ra ngoài."
Cô khẽ nằm xuống, trùm chăn qua đầu, cắn môi, nén những giọt nước mắt đang rơi xuống.
"Cạch". Tiếng đóng cửa vang lên. Bước chân xa dần.
Vậy thôi. Tạm biệt, mối tình đơn phương mà cô ấm ủ 3 năm trời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top