#31
Đằng sau những ánh đèn lấp lánh ấy, anh còn thấy gì nữa?
Anh thấy những tòa tháp chọc trời, nhưng anh không thấy những tầng mây xanh biết.
Anh thấy dòng người đi lại tấp nập, đèn xanh đèn đỏ, nhưng anh không thấy những cơn gió mát lành.
Anh thấy những đốm đỏ nhấp nháy ở trong đêm, nhưng anh không thấy ánh trăng tỏa rọi trong đêm.
Anh thấy tất cả mọi người xung quanh anh, nhưng anh lại không thấy em.
Hỡi người yêu dấu, giữa biển người mênh mông tựa như không đáy, dễ dàng nhấn chìm những con người sống trong đau khổ, nhấn chìm cả anh và em.
Nhưng, em vẫn yêu anh, dù em không thở nổi trong những làn sóng ấy.
Này anh, phút giây những cơn sóng dần dần yên lặng, liệu đôi tay ta, còn nắm lấy nhau?
--------------------------
Anh thường thức dậy lúc nửa đêm vì những cơn ác mộng, vì tiếng chó sửa của hàng xóm xung quanh, vì những áp lực vô hình.
Anh thích ăn ngọt, thích những bài hát có giai điệu du dương, thích ngồi một mình ngẩn ngơ, thích nằm ì trên giường.
Anh thích được mọi người quan tâm, cũng sợ bị mọi người để ý.
Em thích anh, nhưng những làn gió đã đưa em đi rồi. Anh lại chẳng để ý tới những cơn gió vì cuộc sống của anh quá bận rộn.
Em thích anh, nhưng đời người như đường cao tốc, anh đôi lúc phải vượt qua những chiếc xe khác để đi nhanh hơn, em không đuổi kịp.
Em thích anh, một cô gái ngốc nghếch cùng một chàng trai bộn rộn.
Hì, ước gì kiếp sau, em có thể nói với anh.
Này anh gì ơi, anh có thấy gì không?
Một cơn gió vừa thổi qua đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top