#30: Bức thư tình màu trắng
"Hot! Ca sĩ Mây Trời ra bài hát mới, chưa đầy 24h đã đạt top 1 trending, phá vỡ kỉ lục trước cô vừa tạo ra.
Đám Mây Trời là một nhạc sĩ bí ẩn trên mạng, chưa ai biết chính xác được danh tính của ca sĩ này. Các bài hát hầu như thuộc thể loại nhạc pop, được công chúng đón nhận và đucợ biết trên toàn thế giới.
Sau đây, xin mời mọi người lắng nghe bài " Áng nắng" của Đám Mây Trời..."
Màn hình trong ô tô bỗng hiện ra cuộc gọi của cô em gái, Trần Nhi Anh nhẹ ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Lập tức, giọng nói đầy thánh thót của cô em vang ra khắp xe.
"Chị, chị ơi, chị đang ở đâu thế?"
Cô khẽ mỉm cười nói:
"Nhỏ cái giọng, lớn rồi. Chị đang trên về nhà, sao vậy?"
"Nhà em đang nấu bún măng vịt, món chị thích đó. Qua nhà em ăn đi, có anh Hoàng ở nhà nè.''
Nụ cười tắt dần trên gương mặt cô khi nghe cái tên ấy, cô thấy cổ họng mình nghẹn lại, một chữ cũng không thể thốt ra. Bên kia điện thoại, em cô vẫn vui vẻ nói:
" Nhớ qua đó nha, chị và anh Hoàng lâu lắm không gặp nhau rồi còn gì. chị toàn qua lúc anh Hoàng đi vắng không hà...'
Không phải là qua lúc anh ấy đi vắng, mà cô cố ý chọn lúc ấy để đi.
"Nhớ qua đó... tút ...tút..."
Màn hình quay lại radio, bản nhạc quen thuộc cô dùng mấy tháng trời để sáng tác phát ra nhưng tâm trí cô không còn ở trong những lời hát ấy.
Cô tạm dừng xe bên đường, ra khỏi xe vội hí một hơi thật sâu, tim cô vẫn đang đau đớn tới tột cùng.
"Hoàng ơi!"
Dường như tiếng gọi của một Nhi Anh ngày xưa vọng lại nơi miền sâu thẳm, khơi dậy những kí ức cô nhồi nhét nó một góc nhỏ trong tim.
Đau, không thể diễn tả.
.............
"Chị, chị tới rồi."
Em gái hào hứng lấy đôi dép đi trong nhà cho cô, cô khẽ cười cảm ơn. Bước vào bên trong đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như hồ nước mùa thu đang nhìn cô.
Nụ cười cô khẽ cứng lại.
Trước mặt cô giờ là người ấy, mọi ánh đèn tròn nhà dường như chiếu lên người anh, móng tay cô bấm thật sâu vào da. Cô nắm tay thật chặt để kiềm chế mọi cảm xúc đang tuôn trào trong người.
Hoàng.
Cô đơn phương anh từ thời thơ ấu cho tới bây giờ, cô yêu anh đến mức có lẽ đời này ngoài anh ra sẽ không thể yêu thêm bat kì ai khác.
Nhưng mà hiện tại, cô đã mất anh, anh đang là chồng em gái cô, em rể cô.
Cổ họng không thể thốt ra một chữ gì hết, chỉ nghe trái tim đầy vết thương lại đau nhói từng cơn. Cô khé nở nụ cười đầy giả tạo, nhưng đôi mắt cô không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ, rất sợ.
Sợ anh nhìn thấy thứ tình cảm không được ai chấp nhận.
Sợ anh sẽ thất vọng về cô.
Sợ cô sẽ khóc.
Anh cũng quay đi chỗ khác.
" Ngồi ăn đi, anh chuẩn bị xong rồi đó."
Nhìn bóng dáng anh dần rời đi, cô mím môi.
Hoàng,
Cô thầm gọi anh trong lòng.
Khoảng cách xa nhất Trái Đất đối với cô mà nói, đó là khoảng cách giữa cô và anh.
Gần ngay trước mắt, mà cũng xa tận chân trời.
-------------------------------------------
Cô đi song song với anh, hai tay giấu đằng sau lưng để giấu đi sự căng thẳng của chính mình, trong lòng bấn loạn.
Tại sao lúc đó cô lại đồng ý để cho anh tiễn mình đi vậy?
Thật là hết sức ngu ngốc.
Nhưng mà.... đã bao lâu rồi, lần cuối cùng cô và anh đi cạnh nhau như vậy?
Từ khi nào mà đi cạnh anh lại trở thành gánh nặng,... ?
"Dạo này em sống tốt không?"
Anh bỗng hỏi làm cô giật bắn mình, tay vuốt tóc để che đi sự bối rối của mình, cố gắng tỏa ra thoải mái trả lời:
"Ổn chứ. Vậy anh thì sao?"
Thầm cười tự giễu trong lòng.
Mình đang hỏi cái gì vậy? Anh cũng không trả lời, ánh mắt cũng nhìn về nơi khác.
"Em đang tính định cư bên Hàn Quốc, không về nữa."
Anh ngỡ ngàng, nhìn sang cô, hai bàn tay đang buông lỏng hai bên nắm chặt lại, móng tay đâm sâu trong da thịt.
Anh chợt đứng lại khiến cho cô buộc phải đứng lại ánh mắt nhìn anh đầy thắc mắc.
Chỉ thấy ánh mắt anh hòa cùng với màn đêm, không rõ cảm xúc.
Giọng anh khàn khàn.
"Tại sao?"
"Chi nhánh bên Hàn Quốc đang không ổn định, em phải qua đó."
"Em ấy biết chưa?"
"Chưa."
"Vậy...phiền anh chăm sóc thật tốt em ấy, yêu em ấy thật nhiều, sống thật hạnh phúc."
Nghĩ thầm, đúng là nói thừa, anh ấy tất nhiên là phải hạnh phúc rồi.
"Cả đời anh chỉ yêu một người thôi."
Bỗng anh nói,
"Cả đời này, anh chỉ yêu một người con gái mà thôi."
Anh nhắc lại, cô gượng cười nói ừ rồi nói anh về đi, xe em ở gần đây.
Thật ra, cô muốn nhanh nhanh đi khỏi bàu không khí đầy ngượng ngập này, với cả.....
Cô ngồi trong xe, nhìn bóng anh khuất dần.
Thật giống như lúc đó, khi anh dắt cô ấy vào lễ đường, cô ngồi đằng sau nhìn bóng lưng anh xa dần, nhìn anh trao chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.
Lúc ấy cũng giống như bây giờ, cô viện cớ công việc rời đi rồi lên xe và khóc.
Cô biết cô không phải là một người chị tốt, cũng không phải là người em gái tốt, cô không thể chúc hạnh phúc cho hạnh phúc cho hai người.
Tiếng nức nở của cô vang vọng khắp xe, tiếng radio phát lại bài " Váy cưới", bài đầu tiên cô sáng tác sau ngày tân hôn của anh, từng lời từng lời như đập nát tim cô.
" Khi ta còn thuở này ấy
Lời hứa là của nhau còn ngân trong nơi đấy
Giờ tiếng chuông thờ ngân vang
Khắc sâu trong em nỗi vỡ vụn
Anh cười hạnh phúc bên cô dâu
Trao nhẹ nụ hôn đau quá khứ
Anh vẫn là chú rễ
Nhưng em không là cô dâu...."
Ngoài kia, trời tối đen nhự mực, chỉ có một ngôi sao lấp ló phía xa xa, mờ dần ròi biến mất.
-------
Cô đang ở trong một căn phòng khá rộng với tông chủ yếu là màu trắng tinh đẹp đẽ, được trang trí bằng những đóa hoa trắng còn vương sương sớm-đẹp đẽ và tinh khôi. Với cách trang trí này với nội thất ở đây cho thấy rằng, đay là phòng chờ dành cô dâu chú rễ.
Thứ nổi bật nhất trong căn phòng này cõ lẽ là đóa hoa màu tím nằm lẻ loi trong bàn trang điểm, một đóa thạch anh tím,loài hoa anh tặng cô mỗi năm sinh nhật.
Nhưng mà thứ lỗi cho cô không có tâm trạng ngay lúc này, có thể cho cô hỏi tai sao cô ở trong căn phòng này ?
Mấy tiếng trước, cô nhớ cô còn đang nằm trên giường ngủ, mà bây giờ cô đã trong căn phòng cưới của người ta??!!!
Hên là cô vẫn còn đang mặc đồ vest tối hôm qua, chứ nếu mặc dồ ngủ thì không biết phải làm sao cho bớt nhục.
Cô nhìn xung quanh, tự hỏi đây là đám cưới của ai nhỉ? Mặc kệ, phải rồi khỏi đây trước đã.
Cạch. Tiếng mở cưa làm cô hoảng loạng, tim cô như muốn ngừng đập.
Chết rồi!
Có người vào.
Hình ảnh ấy phản chiếu trong gương, một bóng dáng quen thuộc biết chừng nào.
Cô quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy, không kìm nổi được giọt nước mắt.
Hoàng,
Giờ côc đã biết cô đang ở đâu rồi.
Đây là đám cưới của Hoàng với em cô cách đây ba năm trước.
Hoàng cũng rất bất ngờ khi thấy cô trong căn phòng, anh khẽ khựng lại, nhìn cô như thấy ảo giác. Anh và cô nhìn nhau như vậy, không biết là bao lâu,tới lúc nước mắt cô ngừng rơi, đôi mắt anh hiện lên những ánh sáng dịu dàng, anh mỉm cười hỏi cô:
"Em tới sớm vậy? Tìm anh có chuyện gì sao?"
Đây chỉ là một giấc mơ của cô thôi, đúng không?
Nếu đây là mơ, vậy cô được quyền nói ra những điều cô muốn nói đúng không?
"Hoàng, em yêu anh."
Đã biết bao nhiêu lần rồi, cô muốn đứng trước mặt anh như vậy mà nói ra ba từ ấy, nói ra những tình cảm cô cố gắng vùi lấp trong nước mắt, giờ đã có thể nói ra.
Nước mắt cô trào ra như thác lũ nhưng mà cô bỗng thấy mình nhẹ nhõm hẳn, cô đã có thể nói ra, dù chỉ là trong giấc mơ.
"Hoàng, em yêu anh, từ bé cho tới lớn, vẫn luôn yêu anh như thế."
Dẫu cho trăm năm cuộc đời, dẫu cho vật đổi sao dời, dẫu cho anh thuộc về người khác, em vân yêu anh như thế, chưa bao giờ đổi thay.
Anh mở to mắt, nét mặt đầy kinh ngạc, tựa hồ như không thể tin được những gì mình nghe thấy.
Cô cũng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh, bầu không khí trở nên im lặng như lúc ban đầu khiến cô càng trở nên bối rối, muốn nói gì đó để xua tan cái sự im lặng thì cô rơi vào lồng ngực ấm áp.
Cô đã tưởng tượng tới viễn cảnh lúc cô nói ra những lời như thế, anh có lẽ sẽ ngạc nhiên rồi từ chối rằng anh chỉ xem cô là người thân, hoặc sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng về việc mình tỏ tình với bạn trai em gái mình, nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ ôm cô với đôi mắt đỏ hoe tựa hồ như sẽ khóc như vậy
Dường như cô đã hiểu ra điều gì đó,cô bật khóc trong vòng tay ấm áp ấy, cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nữa, phải chăng cô đã đợi cái ôm này từ rất rất lâu rôi đúng không?
Nghe tiếng cô khóc, cái ôm siết cô chặt hơn như muốn khảm cô vào trong cơ thê ấy, đợi cô bình tĩnh anh buông cô ra, đưa tay lau nước mắt cho cô,nở nụ cười đầy quen thộc với cô nhưng đôi mắt anh vẫn đỏ hoe, anh rút ra một bức thư màu trắng từ trong túi quần đưa cho cô, ra hiệu cô mở ra đọc.
Nhìn bức thư ấy khá bình thường, trông có vẻ đã lâu rồi, vẫn rất phẳng phiu có lẽ anh đã giữ rất kĩ nhưng lại có chút giống với mấy bức thư tình mà cô hay thấy năm cô học cấp ba, cô từ từ mở ra đọc.
"Gửi em,
Gặp em khi em còn bé xíu, vẫn còn chưa mọc hết răng sữa, nhỏ xíu như hạt đậu nhỏ, anh đã muốn bảo vệ che chở em.
Nắm bàn tay xinh xinh của em đi qua từng con đường, ngắm nụ cười ngây thơ ấy, anh đã muốn được nhìn chúng cả một đời.
Anh không biết nói những lời sến súa như bao chàng trai khác, nhưng anh có thể mang sự an tâm và tin tưởng rằng dẫu cho em có gặp những trắc trở, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em vươt qua khó khăn.
Dẫu cho em có chuyện buồn, anh sẽ ngồi bên lắng nghe những câu chuyện ấy cùng em, dẫu cho em có chuyện vui, anh sẽ bên cạnh chia sẽ niềm vui ấy cùng em.
Dẫu cho có chuyện gì xảy ra, anh sẽ vẫn bên cạnh em, sẽ luôn dõi theo em từng chân trời góc bể.
Vậy, lời hứa sẽ là cô dâu của anh hồi còn nhỏ, giờ còn hiệu lực không?"
Cô ngạc nhiên nhìn anh, đôi môi cô hơi run rẩy,
"Đây là..?"
Anh khẽ cười, vuốt tóc cô, dịu dàng nói:
"Em nói em yêu anh từ lâu rồi đúng không? Thật trùng hợp, anh cũng vậy."
Cô gái bé nhỏ của anh, không biết từ bao giờ, đôi mắt anh đã nhìn mỗi hình bóng của cô.
Nhìn cô từ lúc cô nằm trong nôi nở nụ cười ngọt ngào với anh, lúc cô nũng nịu gọi anh Hoàng anh Hoàng, lúc cô dần dần trở thành một thiếu nữ đầy mật ngọt hấp dẫn mọi ánh nhìn, anh đã trao trọn trái tim của anh cho cô gái nhỏ bé này.
Lá thư ấy,anh lúc nào cũng để trong túi, mong rằng một ngày anh có đủ can đảm đứng trước mặt cô, trao lá thư cho cô, đường hoàng nói với cô rằng "anh yêu em".
Anh chờ một ngày có thể trao cho cô một bờ vai vững chắc để cô dựa vào, chờ một ngày nụ cười của cô trao cho một mình anh, anh mắt của cô chỉ nhìn mỗi một mình anh thôi, nhưng mà ngày đó đã mãi không tới.
"Cô bé ngốc, em vẫn chưa biết ý nghĩa của loài hoa thạch anh tím này sao?"
Anh ngắt một hoa màu tím nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay cô, màu tím đối lập với cánh tay màu trắng ngà của cô càng làm bông hoa buồn man mác mà ngọt ngào, mang theo niềm tâm tư riêng của nó.
"Nó có ý nghĩa là em chính là mối tình đầu của anh, là bầu trời thanh xuân cả anh."
Mối tình đầu của anh, anh gửi gắm vào loài hoa nhỏ bé này những nỗi lòng anh trong ấy, không mong nồng cháy, chỉ cần nhẹ nhàng mà khắc sâu.
Nước mắt cô lại trào ra, hóa ra là anh cũng thích cô ư?
Hóa ra không phải một mình cô đơn phuong mười mấy năm trời dài đằng đẳng dài xéo tâm can như vậy ư?
Cô và anh chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng, chỉ cần một người chạm nhẹ là có nắm tay được tay người kia, nhưng chẳng có ai dám chạm tay vào, hai người nhút nhát không dám chạm vào tờ giấy ấy, chần chờ rồi lại chần chừ, rồi xa nhau ngàn trượng, lạc mất nhau giữa dòng đời.
"Tại sao chúng ta lại đi tới bước này cơ chứ?"
Dòng lệ dần rơi khỏi khóe mắt anh.
Phải, tại sao chúng ta lại đi tới bước này? Là chúng ta đã quá sợ hãi về việc mất nhau chăng? Là do chúng ta đã tự mình làm mất nhau, là chúng ta đã bỏ qua cơ hội có được nhau, và giờ đã không còn cơ hội để sửa sai.
"Hoàng, em có thể ôm anh một lần cuối được không?"
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô như bao lần hồi bé đế nước mắt thấm vào áo chú rể, cái ôm ấm áp khiến cô tham luyến hơi ấm ấy, tham luyến người đàn ông ấy. Chuông nhà thờ sắp vang lên báo hiệu anh và cô sẽ vĩnh viễn rời xa nhau, vĩnh viễn mất nhau.
Tiếng gõ cửa của phù rễ vang lên.
"Hoàng, xong chưa? Tới giờ cử hành hôn lễ rồi."
Anh buông cô ra, lấy tay lau nước mắt cho cô lần cuối.
"Đừng khóc, cô bé của anh.'
Anh sắp không thể lau nước mắt cho em như bây giờ nữa rồi, nhưng anh nguyện rằng cả đời này em sẽ không bao giờ phải khóc nữa, nhất là vì anh.
Cô bật cười, "Anh cũng lau nước mắt đi, hôm nay là ngày vui của anh mà."
Anh cũng bật cười chua chat, quay người mở cửa, khoảng khắc ấy, cô thấy thân thể cô nhạt mờ dần, cô không hể phát ra tiếng nói, cô gào lên trong sự im lặng.
Hoàng.
Hoàng ơi.
"Cậu nói chuyện với ai vậy? Tớ nghe thấy có tiếng ai đó."
Nói xong, phù rể vội ngó đầu vào phòng,mặc cho anh đã cô gắng che chắn, nhưng trong phòng lúc này đã không còn ai cả, chỉ còn một tờ giấy rớt dưới đất.
Hoàng một thoáng ngạc nhiên, nhưng anh chỉ nở nụ cười, quay người nhặt bức thư nhét vào túi quần rồi nói với người kia:
"Đi thôi. Trễ rồi."
Reng...reng...
Đôi mắt cô từ từ mở ra đón nhận những ánh mặt trời đầu tiên, cô với tay lấy tắt chuông báo thức, từ từ ngồi dậy.
Cô khẽ sờ lên mặt,ươn ướt, vẫn vương những nước mắt.
Cô thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn những tia nắng đang nhảy múa nương theo rèm cửa tung bay trong gió rọi vào phòng cô, một hồi lâu vẫn chưa hồi thần.
Tất cả chỉ là mơ ư?
Hơi ấm của anh ấy khi ôm cô vào lòng, cảm giác sần sùi nơi ngón tay anh lúc lau nước mắt cô, sự ngọt ngào cùng nỗi đau đớn không tận lúc anh ấy nói rằng anh ấy rất yêu mình nhưng hai ta lại bỏ lỡ nhau.
Bây giờ, cô... đang tự phải nhủ với lòng mình, đó chỉ là một giấc mơ?
Cô không làm được, cô tự nguyện xem cô như một con thần kinh xem giấc mơ ấy là thật chứ không muốn dối trá lòng mình.
Bỗng, cô chú ý tới tay trái đang nắm chặt lại nãy giờ, cô nhẹ mở lòng bàn tay ra.
Một bông hoa tím nhỏ nhăn nằm gọn trong bàn tay cô, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời ban mai. Và nước mắt cô lại rơi.
Nhưng lần này, đôi môi cô lại mỉm cười.
_-------------------------------
" Sốc.
Ca sĩ Mây Trời cho ra mắt bản ballad đâu tiên trong sự nghiệp đồng thời là là bài hát cuối cùng của cô.
Điều nay đã khiến netizen vô cùng sốc trước quyết định bất ngờ này của cô. Bên cạnh đó, bài hát này còn mang ý nghĩa rất đạc biệt, theo lời cô nói đây là bài hát cô dành tặng cho người cô yêu, mong người ấy sẽ luôn hạnh phúc.
Cô sẽ luôn dõi theo người đó. Sau đây mong mọi người lắng nghe bài hát cuối cùng của ca sĩ Mây Trời."
Giai diệu du dương từ từ cất lên , anh nhấm một chút cà phê nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Màn đêm đen tuyền như ánh mắt của cô ấy làm anh muốn bật khóc, anh đã từng hối hận, từng trách bản thân, từng muốn buông bỏ tất cả, nhưng mà anh không thể làm gì hết, đắm chìm trong sự bất lực của bản thân.
Mỗi chúng ta đều có chiếc hộp Pandora của riêng mình, không muốn cho ai thấy vì biết trong chiếc hộp ấy là tai ương, là đau khổ, là sự yêu duối của mình.
Anh không muốn vì sự ích kỷ của bản thân là buồn cha mẹ, làm tổn thương tới hai người con gái. Vợ anh là em cô ấy, nếu biết anh làm tổn thương người em gái duy nhất này thì cô ấy chắc sẽ đau khổ lắm, sẽ dằn vặt lắm, sẽ bị người ta chỉ trỏ, bàn tán sau lưng.
Anh không muốn cô bất kì bất hạnh nào hết, người con gái anh yêu thì nên tỏa sáng, nên được mọi người yêu quý, kính trọng, nê đứng trên thành công vượt trội và nên hạnh phúc, lúc nào cũng tươi cười.
Cảm xúc này, tội lỗi này, mình anh mang theo là đủ rồi. Có những việc cô ấy không nên biết quá nhiều, chỉ cần biết nah luôn yêu cô và luôn cầu cho cô hạnh phúc.
Dù là ở phương trời nào, anh cũng xin thần linh ban cho em niềm hạnh phúc.
"Em yêu anh
Mong anh luôn an yên như vậy
Luôn mỉm cười như vậy
Luôn hạnh phúc như vậy.
Dù ở đâu, dù nơi nào
Chỉ cần anh luôn cười
Là niềm vui lớn nhất của đời em.
...
Anh yêu à
Cả đởi này
Em chỉ yêu mình anh thôi..."
"Cả đời anh chỉ yêu một người thôi."
"Cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi."
22/7/2021, ngày nắng đẹp
Tại thành phố Hồ Chí Minh.
Anh, chúc anh hạnh phúc. Dù anh yêu ai, làm việc gì, bước đi trên con đường nào, em cũng mong anh bình an.
Anh, hôm nay, chúc anh vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top