#25

Cô nhẹ nhàng bước đi tựa như một nàng tiên từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng mà thanh thoát, mỉm cười đầy vui vẻ. Gió thổi làm mái tóc dài của cô tung bay trong buổi chiều tà đầy buồn bã.
Một bước, hai bước rồi ba bước...., cô nhẹ bước tới rìa ban công. Gió cản bước cô đi nhưng cô không hề để ý, cô vẫn tiếp tục bước đi. Cô đang nhìn mọi thứ lần cuối thôi, một lần cuối thôi.
Thả mình xuống từ tầng 20, kết thúc một cuộc sống đầy ngọt ngào và đầy tiếc nuối, cô nhắm mắt mỉm cười.
"Khả Nhi, đừng mà."
Cô mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng anh như đang muốn nhảy xuống, nếu không phải có người ở trên ngăn lại thì chắc anh sẽ nhảy theo cô mất.
Cô mỉm cười, đây chắc sẽ sự ưu ái cuối cùng của ông trời cho cô được nhìn thấy anh lần cuối.
  Khoa à, em yêu anh, yêu anh nhất.
  Rầm.
"Aaaaaaaaaaaa"
Bầu trời lúc ấy nhuốm màu đỏ như máu và đầy bi thương như tiếng la hét đầy đau khổ của người đàn ông ấy.
  -------------
"Khoa nè, anh có yêu em không?"
"Sao em hỏi mấy câu trẻ con vậy? Tất nhiên là anh yêu em rồi."
  "Hè hè, bởi vì em yêu Khoa nhất."
Lúc đó nụ cười cô ngọt ngào như kẹo mật, khiến anh như muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.

"Anh yêu ơi, nhìn nè, nhìn nè. Em được nhận vào công ty mà em thích nè. Thấy em giỏi không?"
"Nhi của anh tất nhiên là phải giỏi rồi."
Anh sủng nịnh xoa đầu cô.
"Sau này, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh."
Cô vui vẻ nhảy lên ôm cổ anh. Anh bất đắc dĩ bồng cô lên.
"Ai đời lại để con gái nuôi con trai chứ? Anh không muốn bám váy vợ."
"Hứ, em thích đó. Chứ chàng luật sư tương lai của em nói cho em nghe, anh giờ nuôi em kiểu gì nào?"
"Anh sắp ra trường rồi. Anh sẽ nuôi em."
"Hè hè, bổn cung không muốn. Nhà ngươi mau ngoan ngoãn ở nhà đi."
Bầu trời xanh ngắt, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi những chiếc lá lìa khỏi cành, nhẹ cuốn đi tiếng cười hạnh phúc của cặp đôi ấy.

"Nhi."
Cô đang buồn chán đá cục đá ven đường, nghe giọng nói quen thuộc, cô vội vã chạy tới. Như một chú mèo nhỏ, cô nhào vào lòng anh, trách móc:
"Anh làm gì mà lâu thế? Em đang buồn chán sắp chết đây này."
Anh nhẹ xoa đầu cô, bàn tay còn lại bí mật nắm bàn tay phải cô, dịu dàng nói:
"Hôm nay sinh nhật em nên anh mua quà cho em. Em không thích sao?"
Tâm trạng buồn bực của cô bỗng trở nên vui vẻ, dồn dập hỏi:
"Vậy quà em đâu? Quà đâu? Quà...."
Cô bỗng im bặt, từ từ nhìn xuống bàn tay của mình. Ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương, cô rất quen thuộc với chiếc nhẫn vì mới tuần trước, cô đã khen chiếc nhẫn này trước mặt anh.
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không thể che dấu được vẻ hồi hộp trên mặt anh.
"Sao không thích hả?"
"Sao anh lại..."
"Em không thích sao?"
Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình rồi nhìn anh, nở nụ cười tươi như hoa.
"Thích chứ. Hè hè, năm nay sinh nhật vui thật."
Cô vui vẻ nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, vui vẻ nói:
"Ôi, bổn cô nương còn tưởng phải cầu hôn nhà ngươi chứ. Hừ!"
Anh thấy cô vui vẻ, liền nhẹ nhàng nắm tay cô đi dưới buổi chiều hoàng hôn đầy lãng mạn.
"Nhi."
"Hử?"
"Anh biết anh không thể nói những lời ngọt ngào như những người khác. Nhưng anh có thể hứa với một điều rằng: Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bên em, luôn nghe lời em. Đây là lời thề của anh."
"Rồi, rồi. Anh nghiêm túc quá làm gì? Ngoan, về nhà ăn bánh kem thôi."

"Khoa, xin anh. Đừng lại gần em. Không mà."
Cô vội vàng dùng chiếc váy đã không còn lành lặn, sắc mặt tái nhợt, trắng bệt, cơ thể cô đầy những dấu vết xanh tím.
  Từ hồi cô vào công ty kia, cô đã bị một đám người con nhà giàu để ý. Tuy cô đã từ chối nhưng không thể khiến cho bọn nhà giàu ngưng việc này mà còn khiến cho bọn chúng hứng thú với cô hơn. Vào ngày hôm qua, bọn chúng nhân cơ hội cô tăng ca một mình mà lôi cô vào nhà kho công ty mà cưỡng bức. Khi anh và cảnh sát đến thì đã quá muộn.
Anh đau khổ nhìn cô, muốn ôm cô nhưng cô cứ tránh anh như tránh tà, nỗi hận ngập tràn trong cơ thể anh.
Tại sao điều này lại xảy ra với cô chứ? Chỉ còn hai tháng, hai tháng nữa thôi là anh và cô chính thức thành vợ chồng.
Nhìn cô ngủ trên giường bệnh, cô nhíu chặt lông mày, mồ hôi tuôn ra như cô đang mơ một cơn ác mộng, anh biết cô đang mơ về ngày hôm đó. Nhìn cô ngày càng gầy gò, ốm yếu, mất đi sự vui vẻ của ngày xưa, anh hạ quyết tâm.
Anh nhất định sẽ khiến bọn chúng, những người đã cưỡng hiếp cô, phải trả giá. Sau khi trừng trị bọn chúng, anh sẽ cầu hôn cô lại một lần nữa và kết hôn với cô.
Nhưng mà, thường thì cuộc đời này đâu dễ dàng như vậy.

Suốt ròng rã mấy tháng trời đấu tranh với bọn nhà giàu nhưng vẫn không có cách nào buộc tội bọn chúng, pháp luật không can thiệp và thậm chí còn ngó lơ bọn chúng dẫu biết đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng dùng quyền lực của mình cưỡng hiếp những người vô tội.
Giới truyền thông, báo chí thậm chí còn còn lật lọng sự thật: cô quyến rũ bọn chúng, sau đó kiện bọn chúng hòng moi tiền.
Dư luận chỉ biết hùa theo chứ không hề tìm hiểu sự việc, họ dùng những lời nói thậm tệ, tàn độc nhất để chửi cô. Họ hàng dần xa lánh cô, ba cô lên cơn đau tim sau khi nghe sự việc rồi dần qua đời. Tệ hơn, cô dần dần trở nên im lặng, cách biệt với thế giới sau những đau khổ do người thân phỉ báng,cái chết của ba và cả những bình luận độc ác, cái nhìn đầy soi mói và thiếu thiện cảm của những bác sĩ, y tá trong bệnh viện,... . Ngoài anh ra, cô không nói chuyện với ai cả, không bận tâm tới bất kì ai. Nhìn nụ cười vui vẻ của cô nhưng vẫn không thể che dấu được nỗi phiền muộn, cô vẫn luôn cố gắng động viên, an ủi anh, lòng anh như bị muôn vạn kim châm đâm vào. Lẽ ra bây giờ cô đang phải cười vui vẻ thử váy cưới, chọn nơi đi tuần trăng mật của hai đứa, làm nũng với anh và nói yêu anh nhất.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc ấy, vừa phải chống lại những thế lực, gạt bỏ những lời đe doạ, những bình luận độc ác từ những người dưng xa lạ, vừa phải động viên người con gái của mình vượt qua những chướng ngại tâm lý.
Anh dần nắm giữ được chứng cứ, thuyết phục được những nhân chứng ra trước toà để những tên khốn nạn kia có thể vào tù vì những tội ác mà bọn khốn nạn ấy đã làm với cô gái anh dùng cả đời để yêu thương. Anh tưởng rằng mình đã nắm chắc mọi thứ trong tay mà không hề nghĩ tới rằng cô ấy sẽ kết liễu cuộc đời mình.

Nhìn thân hình đầy máu của cô, tim anh như muốn ngừng đập. Thời gian như ngừng lại, mọi cảm xúc như muốn đóng băng. Anh không thể suy nghĩ được gì cả, cũng không biết phải làm gì cả, không thể ngừng rơi nước mắt. Anh gào thét trong tuyệt vọng, trong đau khổ, trong điên cuồng.
Tại sao chứ? Tại sao việc này lại xảy ra ở cô và anh chứ? Tại sao chứ?
Lẽ ra anh phải sớm nhận ra được sự bất thường trong tâm trạng cô. Lẽ ra anh phải ở bên cô nhiều hơn, phải động viên cô, phải ôm cô thật nhiều. Lẽ ra....
Mọi sự hối hận cứ dâng trào trong anh. Từ bây giờ trở đi, anh không thể nhìn thấy cô nữa, không thể nhìn thấy vẻ mặt làm nũng của cô mỗi khi làm giận, khôgn thể nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi mỗi khi cô không thể cãi lại anh, không thể thấy nụ cười tươi như ánh nắng rạng rỡ của cô khi bầu trời xanh ngắt và đầy gió, khôgn nghe thấy giọng cô gọi anh khoa ơi khoa à.
Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô chiếu sáng làm anh đau mắt, lời nhắn cuối cùng của cô rằng anh hãy sống tốt trong điện thoại anh làm tim anh đau.
Khoa ơi, em yêu anh, yêu anh nhất.
Anh cũng yêu em, yêu em hơn cả thế giới này.
----------
Nghe nói, những tên nhà giàu đã phải vào tù để trả giá cho những tội lỗi của mình.
Nghe nói, sau vụ án ấy, danh tiếng của của anh dần trở nên nổi tiếng, không biết bao nhiêu người muốn nhờ anh chàng đại luật sư này kiện tụng giúp họ nhưng anh đã từ bỏ sự nghiệp của mình, cầm di ảnh của người con gái anh yêu đi khắp nơi trên thế giới.

Một chiều đẹp như trong kí ức của anh, từng tiếng sóng vỗ vào bờ tạo nên tiếng ầm ầm, anh ngồi trên tảng đá mà lắng nghe tiếng gọi của đại dương.
"Nhi à, em nói xem. Tiếng sóng biển đang nói gì vậy?"
Nếu cô còn ở đây, cô sẽ quàng tay anh, dựa đầu lên vai anh mà nói:
"Nó đang nói rằng Nhi yêu Khoa lắm."
Nhưng mà hiện giờ đáp lại chỉ là sự im lặng trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Anh khôg thể ngăn được những giọt nước mắt của mình tràn khỏi bờ mi, đau khổ dần ngập tràn trong tim.
"Nhi à, sóng đang nói rằng anh nhớ em lắm."
Tiếng sóng biển đập liên tiếp vào đá, tạo ra một bản hoà ca hợp vào tiếng khóc của chàng trai tạo nên sự buồn dịu mà đau khổ trong một chiều tà đầy cô độc.
"Khoa à, hãy sống thật tốt nhé."
Nhi à, nếu anh sống thật tốt trong kiếp này như lời em dặn, thì kiếp sau anh có được gặp em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top