Đoản 3 - Dùng 3 kiếp để yêu chàng (Phần 3)


1000 năm sau, vật đổi sao dời, mọi thứ đều xoay vần theo dòng chảy của thời gian, chỉ có tấm lòng của nàng vẫn còn đó, hướng đăm đăm về phía chàng, sải bước đuổi theo hình bóng ấy dù ngày càng vô vọng...
_______________________________
Kiếp này ta và chàng lại gặp nhau. Ta là một tiểu hồ ly trên núi Thanh Phong đang tu luyện thành người, chàng là đại vu sư pháp lực cao cường. Chàng cứu ta thoát khỏi móng vuốt của tên lang vương đáng ghét, từ đó ta liền trở thành sủng vật của chàng, cùng chàng ăn, cùng ngủ, mỗi khi chàng gảy đàn, tu luyện cũng luôn có ta bên cạnh. Chàng cũng ngày càng cưng chiều ta, rảnh rỗi liền vuốt ve cái đầu lông lá của ta, miệng nỉ non "tiểu ngân hồ", sau đó nữa, chàng đặt cho ta một cái tên "Tiểu Bạch" vì màu lông trắng như tuyết của ta. 

Ta rất ham chơi, thường trốn lên núi cả ngày báo hại chàng đi tìm, tìm được rồi lại chẳng hề tức giận mà búng nhẹ đám lông đỏ rực hình hoa mạn châu sa trên trán ta. Hai kiếp trước ta yêu chàng với máu và nước mắt, nhưng cuối cùng thứ ta còn lại là một trái tim tổn thương nặng nề và cái chết, chỉ mong kiếp này cuộc sống của chúng ta có thể bớt sóng gió hơn, chỉ cần như thế này là được rồi, bình yên như vậy, cho ta được ở bên chàng. Nhưng dường như mong ước đó của ta khó thực hiện đến vậy. 

Không lâu sau, chàng cứu được một nữ tử, nàng ta chính là tiểu công chúa bảo bối của Hoàng đế, vì ham chơi mà trốn thị vệ, cung nữ lên núi, nào ngờ gặp phải thú dữ, nếu không phải chàng đi hái thuốc gặp được thì có lẽ nàng ta đã trở thành miếng mồi ngon trong miệng dã thú. Ta vô cùng bài xích việc cô nàng đó xen vào cuộc sống của hai chúng ta, chiếm mất chỗ của ta. Cô công chúa ngang ngạnh đó còn ép chàng thành thân với cô ta. Khốn kiếp, nếu không phải chàng ngăn lại có lẽ bản thượng tiên đã biến cô ta thành con lợn mẹ rồi. 

Ta giận chàng, nghĩ chàng đã yêu kẻ ngang ngược kia, không quan tâm đến ta nữa, sau đó ta liền bỏ đi mất mấy ngày. Chàng lại đi tìm ta, ôm đầu mắng ta ngốc, nàng ta là công chúa, không thể biến nàng ta thành heo mẹ thì chỉ cần xóa phần kí ức về nơi này của nàng ta là được. Ta quay về, công chúa ngang ngược kia đã đi rồi. Chàng ôm ta, nói ta là người quan trọng nhất của chàng. Thiên a, trái tim hồ ly của ta đập dữ dội như muốn thoát khỏi lồng ngực, trong lòng liền quyết tâm mau chóng tu thành hình người. 

Hai kiếp trước ta yêu chàng với máu và nước mắt, nhưng cuối cùng thứ ta còn lại là một trái tim tổn thương nặng nề và cái chết, chỉ mong kiếp này cuộc sống của chúng ta có thể bớt sóng gió hơn, chỉ cần như thế này là được rồi, bình yên như vậy, cho ta được ở bên chàng. Nhưng dường như mong ước đó của ta khó thực hiện đến vậy. Một đêm trăng tròn linh khí thịnh, ta lên đỉnh núi hấp thụ linh khí, tốt quá rồi, không bao lâu nữa ta sẽ tu thành hình người. Ta đang trở về nhà thì bị một đám người ma giáo bắt đến sào huyệt của bọn chúng. Ma vương đang tu luyện một loại pháp lực có thể hủy thiên diệt địa nhưng bị chững lại ở bước cuối cùng mà vừa hay nguyên thần cùng tiên khí của ta có thể bù đắp vào phần thiếu sót của hắn. Ta mới hóa thành hình người nên rất yếu ớt, ở kiếp này ta cùng lắm chỉ là một thần tiên lịch kiếp ở nhân gian dưới cơ thể của một tiểu hồ ly, tất cả tiên pháp của ta đều không còn, thứ ta có chỉ là nguyên thần, tiên cốt và tiên khí, ngoài ra có chút pháp lực quèn ta tu luyện trong lốt hồ ly, tất cả nhiêu đó không đủ để đối phó với tên Ma vương khốn kiếp kia. 

Hắn ra lệnh nhốt ta vào phòng, canh gác nghiêm ngặt, chờ ngày hút lấy nguyên thần và tiên khí của ta, hoàn thành ma pháp mà hắn luyện. Ta chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi trong phòng tối... 

Ta không sợ chết, không lo bị chiếm lấy nguyên thần, cái ta lo lắng nhất là chàng, là vạn vật chúng sinh. Một khi Ma vương luyện được ma pháp đó thiên hạ sẽ đại loạn, phá vỡ thế cân bằng của ba tộc Thiên, Nhân, Ma.

Còn chàng...

Không thấy tiểu hồ ly của mình thì cũng đừng tìm nữa, đừng tìm đến đây. Có biết không. Ở đây... thực sự rất nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top