Đoản 12
Tô Diệp Hàn, chàng có từng hối hận không?
Ngày hôm ấy, Lăng An Nhược đã hỏi hắn như thế, nàng hỏi với ba mũi tên xuyên qua lồng ngực, giọng nói đau thương tanh mùi máu. Chiến bào trên người nàng nhuộm đỏ huyết, trước ngực nở rộ một đóa huyết hoa đỏ rực, thê mỹ.
Tô Diệp Hàn đứng trên thành, cẩm bào đen phất phơ trong gió, hắn một thân tuấn mỹ, cao quý, trái ngược với bộ dạng nhếch nhác của Lăng An Nhược. Cây cung trong tay hắn vàng rực trong ánh chiều tà, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ba mũi tên, cắm thẳng vào lồng ngực nàng, cũng phá tan tình yêu của nàng với hắn. Hắn nghe câu hỏi của nàng chỉ cười nhạt, trong đôi mắt lạnh lùng không còn tình cảm như xưa, đôi môi hắn khẽ mở, lời nói ra khiến Lăng An Nhược như rơi vào hầm băng: "Điều ta hối hận duy nhất, chính là không giết ngươi sớm hơn."
Đôi mắt An Nhược khẽ nhắm lại, một giọt lệ trượt dài trên gò má, nàng nói thật nhỏ "Ta hiểu rồi". Tịch dương nhuộm đỏ cả người nàng, hòa vào đóa huyết hoa trên chiến giáp tạo nên một hình ảnh tuyệt mỹ mà thê lương.
Ngày hôm ấy, Lăng An Nhược mang theo một sinh linh bé nhỏ trong bụng rời khỏi thế gian...
_________________Còn______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top