Gửi cô gái đáng yêu.

[ Tỉnh dậy lúc 4:41 vì cơn đau bụng kinh ập đến đánh úp khi quân và dân đang say giấc nồng tôi lại phải ôm cái bụng đau viết vài câu xàm xí cho bản thân ]
. Cô gái, có phải có những lúc bản thân em luôn hời hợt với mọi thứ dù biết cứ như vậy rồi tương lai em sẽ tụt dốc chẳng đi về đâu không? Em học hành hời hợt, chẳng còn chăm chỉ, xông xáo như lúc trước và rồi em biết điều đó nhưng em lại chẳng buồn thay đổi, điều chỉnh lại sau đó càng ngày càng tụt dốc. Tình cảm hời hợt, em sợ bản thân lại bị đau, bị tổn thương, em sợ đặt quá nhiều tình cảm em sẽ chẳng thể chịu nổi khi họ nói nặng lời, khi họ ra đi... nhưng tình cảm em chẳng thể hời hợt nổi... nó luôn đong đầy từ mọi lời nói ánh mắt và cử chỉ của em ... nhưng chẳng ai biết, chẳng ai nhận ra, họ còn nói em vô tâm vô phế. Cô gái, nhiều lúc tất cả mọi thứ đổ ập lên đầu em, tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích và rồi em lại trầm mặc, lại bắt đầu khóc một mình, tự trách tội bản thân rồi vẫn nhận câu " Sao mày vô tâm thế? " . Phải chăng, em càng trầm mặc họ càng nghĩ em vô tâm? Tình cảm của em như nào, ra sao em tự biết, yêu ai, ghét ai, thương ai, cũng chỉ mình em biết và làm chủ cảm xúc đó. Họ đâu phải em, sao biết được em đã yêu gia đình, yêu bạn bè và thầy cô ra sao, đang thích một chàng trai trẻ nào? Nên là, em tự biết bản thân không vô tâm là được, đừng cứ nghe những lời nói kia vì họ không phải em mà em cũng chẳng phải họ để mong muốn họ hiểu mình tràn đầy tình thương ra sao . Và cô gái ơi, đừng quá hời hợt trong mọi việc, nó chẳng tốt đẹp đâu, hãy chăm chỉ lên rồi em sẽ nhận kết quả hoàn toàn khác. Cô gái - bản thân tôi ơi, tôi tin em làm được, tin em sẽ tự biết thể hiện tình cảm nhiều hơn, không vô tình khiến những người em yêu thương buồn nữa và biết yêu bản thân mình nhiều hơn.! Tôi mong những lời này sẽ khiến em tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top