Đoản ( có H )
. Lưu ý : ĐOẢN NÀY CÓ H, CÓ H, CÓ H. ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN. BẠN NÀO KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC H THÌ KHÔNG NÊN ĐỌC.
. Lần đầu viết H /- ...các bạn cứ gạch đá thoải mái
Cô đã trải qua 29 cái xuân xanh mà không có một mảnh tình vắt vai, có thể nói bây giờ cô là hàng ế, không ai rước.
" Cái con này, bao giờ mày mới cho mẹ bế cháu đây? " - đây là lần thứ n mẹ cô nói câu này với cô
Cô bĩu môi nói " Mẹ chỉ cần cháu thôi chứ gì? Con kiếm cho mẹ "
Đúng là cô không có bạn trai, sống trên đời 29 năm, cô chưa có nổi một người bạn trai, không phải vì cô không muốn mà bản thân cô nghĩ có duyên nó sẽ tự đến, mất công đi tìm rồi lại tìm sai thì sao?
" Nói chung là bây giờ mẹ mày muốn có cháu chứ gì? " - Tương Tư đặt ly nước cam xuống bàn
Tương Tư là bạn thân của cô, hai người quen nhau từ khi học đại học, cùng nhau đi du học, cùng nhau về và đương nhiên cùng nhau Ế.
Cô gật đầu " Nói thật, nhìn lũ bạn chồng con đề huề tao thấy chạnh lòng "
" Dao Liên à, bây giờ muốn có một đứa bé thực đơn giản. Đi tìm anh nào đẹp trai một chút cùng 419* , tìm sếp của mày đi~ anh ấy soái ca thế cơ mà "
419 : tình một đêm
Nghe con bạn nói có lý, cô gật gù. Dù sao bây giờ mẹ đơn thân cũng không hiếm, cô công việc tốt, lương cao nên cũng không lo con chết đói .
Hôm đó, theo kế hoạch Dao Liên quyết định đánh liều một phen với giám đốc đẹp trai của mình. Dù sao da mặt cô cũng dày, không sợ!
" Trưởng phòng Dao, sao em chưa về? " - Tô Mục Thiên thấy cô vẫn ngồi trong phòng làm việc liền đẩy cửa bước vào
Cô cười cười " Tô tổng, tôi đang định tăng ca "
" Gọi tôi Mục Thiên là được. Tôi cũng tan làm, em tăng ca làm gì? "
Dao Liên thu dọn đồ " Vậy Mục Thiên, anh đi uống cùng tôi đi? "
" Được "
Hai người ngồi ở quầy bar, cô gọi Cocktail còn hắn gọi rượu Cognac. Trong lúc chờ rượu, hắn khẽ nheo đôi mắt đen thâm thúy đánh giá cô. Dao Liên thực đẹp, không ngờ cô nơi náo nhiệt như vậy mà vẫn có thể toả sáng như khi làm việc, mọi ánh mắt vẫn phải dồn về phía cô.
Cô bị người đàn ông bên cạnh nhìn đến nỗi luống cuống, cô sợ bị hắn nhìn, mỗi khi hắn nhìn cô, cảm giác như bản thân trần trụi trước mặt hắn... Trời ơi, tim cô sắp nhảy ra ngoài mất rồi
" Bình thường em đâu có thích tới mấy nơi này, sao hôm nay có hứng? "
Dao Liên mỉm cười " Buồn thì uống thôi "
Người đàn ông bên cạnh cô im lặng không hỏi , chuyên tâm vào ly Cognac của mình. Cô cầm ly Cocktail của mình, đôi mắt to tròn khẽ chớp. Trời ạ, cô thực sự không biết uống... Thôi thì cứ liều vậy. Dao Liên mím môi nâng ly rượu lên nếm thử... Ngọt quá~
Sau đó liên tiếp rất nhiều ly rượu nữa được đưa tới, cô thấy người mình thực nóng, nhìn kìa Mục Thiên phân thân...
" Dao Liên? " - hắn thấy cô to gan dám xoa mặt mình liền ôm vai cô lay nhẹ
Cô ngẩng mặt đôi mắt to tròn mông lung nhìn hắn, hai má cô đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên . Nhìn cô bây giờ thật giống yêu tinh câu dẫn đàn ông phạm tội.
Tiếp đó hành động của cô còn to gan lớn mật hơn, cô hôn vào má hắn rồi ngây ngốc cười
" Mục Thiên, hôm nay chị đây sẽ bao anh! "
Cô vừa dứt lời, mọi người liền ồ lên, cũng cùng lúc đó trên trán Mục Thiên đã nổi ba vạch đen.
" Ngoan một chút " - hắn thanh toán tiền rượu rồi bế cô đi
Dao Liên ngồi trên xe hắn luôn miệng nói
" Này Mục Thiên, chở tôi đến khách sạn!!! Chị đây muốn 419 với anh! "
Hắn khẽ liếc nhìn cô gái đang say xỉn ngồi bên cạnh " Dao Liên, em say rồi "
" Ai nói chị đây say chứ? " - vừa dứt lời, cô bổ nhào đến bên người hắn, áp đôi môi ngọt ngào lên môi mỏng của hắn
Ban đầu, hắn bị động nhưng cuối cùng cô lại bị hắn áp chế. Đầu lưỡi linh hoạt len lỏi vào khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào. Cô bị hôn đến thần hồn điên đảo, không phân biệt đâu là trời đâu là đất , đỏ mặt thở dốc. Cuối cùng hắn cũng chịu tha cho môi cô
" Tôi từ trước đến giờ đều không thích tình công sở "
Dao Liên chớp mắt, khẽ liếm đôi môi sưng đỏ " Một lần thôi, được không? "
Đương nhiên, nữ nhân xinh đẹp cầu xin như này làm sao Tô Mục Thiên từ chối? Vừa vào nhà, hắn đã ôm lấy cô, hôn lên cần cổ trắng ngần
" Bây giờ vào nhà của sói rồi, không kịp hối hận nữa đâu Dao Liên "
Sau đó, hắn bế cô vào phòng ngủ của mình, đặt cô lên chiếc giường êm ái. Cô cảm thấy ánh mắt người đàn ông nhìn mình ngày càng nóng, làm cô xấu hổ muốn chết. Gương mặt của hắn càng ngày càng gần, môi mỏng dán lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Mới đầu là chậm rãi ma sát, lướt qua như cánh bướm vỗ nhẹ, khiến môi cô tê tê. Tiếp đó, lực đạo của hắn càng tăng, đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi ngọt ngào của cô, không nhanh không chậm tách đôi môi nhỏ của cô rồi tiến vào tấn công khoang miệng. Cô không tự chủ vươn đầu lưỡi đáp trả hắn, hắn càng điên cuồng, đảo, mút, bàn tay của hắn vuốt ve gò má mềm mại đỏ hồng của cô, cả người cô mềm nhũn, mặc hắn bừa bãi nắm lấy. Quần áo cô cũng bị cởi ra từ bao giờ, đôi gò bông đảo trắng noãn, đẫy đà hiện ra trước mắt hắn. Ngực đẫy đà bị hắn nắm trong lòng bàn tay, hôn lên, xoa nắn, nhẹ nhàng ngậm lấy nhũ hoa mà mút, rồi day nhẹ khiến cả người cô nóng rực.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi của cô, sau đó, ngón tay hắn lẻn vào nơi tư mật vốn đã tràn nước dào dạt. Hắn cười nhẹ,
xấu xa thổi khí vào tai cô
" Dao Liên, em thật nhạy cảm. Mới có chút mà đã ra nhiều như vậy "
Ngón tay của hắn trượt vào hoa nguyệt của cô, đâm vào, nhẹ nhàng nâng lên, dò vuốt đoá hoa của cô. Cô nóng rực mà chặt chẽ, hoa thịt non nớt bọc lấy ngón tay của hắn, thực khó vào trong. Thân thể cô nhạy cảm, vì bị hắn trêu đùa mà mật dịch chảy ra càng nhiều trong không khí toả ra mùi động tình nhàn nhạt . Ngọt ngào mà mập mờ.
Cô thở gấp, than nhẹ như khúc nhạc tuyệt diệu, thanh âm vang khắp căn phòng, thân thể dâng lên màu hồng phấn mê người, ngón tay ra vào kèm theo tiếng nước khiến cho cô lên cao triều lần đầu tiên.
Mãnh liệt, kích thích, co rút, nặng nề thở gấp.
Thân thể hắn đè lên người cô, bắp đùi cường tráng tách hai chân cô ra, bàn tay vuốt ve gò má cô, cắn vành tai đỏ hồng của cô xấu xa thổi khí " Dao bảo bối, em muốn nhanh hay chậm, hửm? "
" Mục Thiên... Mau cho vào "
Cô mơ màng nhìn hắn, ánh mắt ướt át, thấp giọng cầu xin, cao triều đánh bại lý trí của cô khiến cho cô đắm chìm vào nó.
" Được " - Hắn cầm cự vật vốn đã vì dục vọng mà bành trướng đến phát đau của mình, chống đỡ nơi mềm mại của cô, cảm giác mịn màng, khiến cho hắn kích động, di chuyển đầu nhục bổng qua lại nơi ướt át giữa hai chân cô.
Cô khẽ cắn môi, cảm thấy thứ chống đỡ nơi nhu nhược và mẫn cảm của mình thực nguy hiểm, cô bắt đầu muốn dãy giụa.
Hắn cúi đầu, đôi môi mạnh mẽ chặn cô lại, đầu lưỡi chậm rãi tiến vào ma sát như muốn nói hãy yên tâm giao cho hắn. Sau đó, hắn khẽ nâng người lên, dục vọng to lớn của hắn đảo qua giữa hai đùi cô , tìm được lối vào liền trực tiếp vào sâu.
Mạnh mẽ mà chuẩn xác!
Trong nháy mắt, cự vật to lớn của hắn đã vào sâu bên trong cô.
Cả người cô căng cứng, cảm giác bị xé rách cô cắn môi nước mắt rơi lã chã " Đau... Thật là đau a... Mục Thiên anh ức hiếp tôi "
Hắn đau lòng nhìn cô, nhẹ giọng dụ dỗ " Dao, đừng khóc, thả lỏng một chút, em chặt như vậy tôi sẽ điên mất "
Cô thật chặt, khi phân thân của hắn đi vào tầng thịt non kia liền xông tới, xoắn lấy khiến hắn thiếu chút nữa mất thể diện mà phun ra, hắn ôm hông cô để cô không kẹp chặt như vậy.
Hô hấp của cô trở nên trầm trọng, tiếng rên rỉ nhỏ vang lên, hoa thịt non nớt theo mỗi lần hô hấp lại xoắn lấy hắn . Cô đấm mạnh vào vai hắn, dãy giụa muốn đẩy hắn ra.
" Đừng cử động " - Tô Mục Thiên trầm giọng ra lệnh
Nhưng cô căn bản không nghe lời, đau muốn chết còn muốn cô làm tiếp?
Cánh tay dùng sức, cố định cơ thể cô, hắn khẽ cúi đầu ngây ngẩn cả người.
Trong phòng dù tắt đèn nhưng vẫn có bật đèn ngủ, ánh đèn nhẹ nhàng hắt lên cơ thể cô, thị lực hắn vốn tốt, tốt đến nỗi mà có thể nhìn thấy những tơ máu đỏ tươi theo vật tráng kiện của hắn mà chảy xuống ga giường màu trắng, loang ra những vết hồng trên ga giường trắng như tuyết.
Hắn đang trong cơ thể cô, vừa chặt vừa nóng, nét mặt cô thống khổ vô cùng, hắn không phải đứa ngốc từng này tuổi hắn cũng biết thứ đó là gì.
Dao Liên của hắn, vẫn còn. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô. Yêu thầm cô bao nhiêu năm, hắn chưa từng nghĩ mình là người đàn ông đầu tiên của cô.
" Dao, anh xin lỗi " nụ hôn áy náy mà dịu dàng của hắn rơi xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của cô " Em nên nói cho anh biết, bây giờ em đau lắm đúng không? Thả lỏng ra... Đừng sợ "
Hắn ôm lấy cô trấn an, dù sao cô cũng đã như vậy cũng không thể dừng lại, giờ chỉ có thể giảm tổn thương cho cô.
Cô lại càng giãy dụa, khiến hoa thịt càng xoắn lại ép hắn khiến hắn bị kích thích, liền kéo hai chân trắng noãn của cô mở rộng thêm, khẽ nâng thân ra một chút rồi lại đi vào sâu.
" A " - cô thét lên, cơ thể đã đau giờ còn đau hơn, thật khó chịu muốn chết.
Dù sao ban đầu lúc nào cũng phải trải qua một hồi đau. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cố định trên đỉnh đầu, vùi mặt vào nơi mềm mại của cô, ngậm lấy một bên nhũ hoa mút lấy, chà sát, động tác phía dưới ngày càng nhanh.
Đau đớn truyền đến từ nơi kết hợp của hai người, cô kêu đau, muốn tránh khỏi, nhưng bị hắn giữ lấy. Hai chân mở rộng, hắn ra vào ngày càng sâu lực đạo không hề thu hồi lại.
Vốn kháng cự không có nghĩa lý gì khi bị hắn giữ chặt, cô nghĩ chịu đựng thêm một chút sẽ kết thúc. Nhưng dần theo động tác của hắn, một loại khoái cảm ngày càng dâng lên, sau đó cuốn lấy cô khiến cô đắm chìm vào nó.
Tiếng rên rỉ khàn khàn vang lên, vừa thống khổ vừa vui vẻ, hoa nguyệt không ngừng chảy ra mật dịch .
Dù vẫn còn đau nhưng khoái cảm thì lại thật mãnh liệt. Cảm giác vui thích và đau đớn quá mức xa lạ, lại với cường độ lớn , cô thét lên, nức nở, thân thể cong lên, ôm lấy bờ vai rộng của hắn,cào một vệt dài trên lưng hắn.
Loại cảm giác hơi đau kích thích hắn, hắn điên cuồng đè cô trên giường, ở giữa hai đùi cô, vật cực đại tiếp tục luận động, tốc độ ngày càng nhanh, lực đạo càng mạnh.
Hắn thở dốc, đôi mắt mang màu dục vọng nhìn cô " Bảo bối, vui vẻ không? "
" Vui vẻ... A... Dừng lại... Em không chịu nổi "
Hắn xấu xa giảm tốc " Bảo bối, như này được chưa? "
" Nhanh một chút... "
" Cầu xin tôi . Gọi tên tôi "
Cô thấp giọng nỉ non " Thiên, xin anh... Nhanh một chút "
Nghe được đáp án mong đợi, hắn liền tăng tốc. Mỗi lần đâm vào đều đúng điểm mẫn cảm của cô.
Không biết trải qua bao lâu, cũng không còn nhớ mình bị đẩy lên cao rồi kéo xuống như vậy bao nhiêu lần, rồi hắn hung hăng đi vào sâu, mạnh mẽ bắn chất lỏng ấm nóng vào cơ thể cô.
Sáng hôm sau, Dao Liên tỉnh dậy, nhìn người đàn ông tuấn mĩ đang ôm mình say ngủ, cô nhớ đến việc đêm qua hắn dày vò cô rất nhiều lần, tham lam đòi hỏi mà đỏ mặt. Hắn thật hoàn hảo, sự nghiệp tốt, lại đẹp trai... Cô cũng chỉ muốn 419 với hắn, không nên luyến tiếc ở nơi này một chút nào hết. Cô nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, bước xuống giường.
Chân vừa chạm đất, cảm giác đau đớn truyền đến. Chết tiệt! Tối qua mạnh bạo quá, xương cốt cô...như vỡ vụn . Nén cơn đau từ hạ thân, cô lấy đồ mặc và đi ra khỏi nhà của hắn.
Thật ra, hắn dậy từ sớm, ngắm cô say ngủ trong lòng cảm giác như đã có cả thế giới vậy. Thấy thế giới nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy, hắn liền nhắm mắt vờ ngủ. Hắn không ngờ, cô sẽ bỏ đi như muốn phủi sạch quan hệ với hắn. Đâu có dễ dàng như vậy, hắn đã là người đàn ông đầu tiên của cô vậy hắn cũng sẽ phải là người đàn ông duy nhất và cũng là cuối cùng của cô.
Từ hôm đó, Dao Liên lúc nào cũng giữ khoảng cách với hắn. Khiến hắn bực bội, cả ngày mặt đen như đít nồi, khí lạnh toả khắp nơi, chỉ khi nhắc tới cô mới thấy chút nắng ấm áp.
" Dao Liên, sao tự nhiên bà tránh Tô Tổng thế? Bình thường bà hay ríu rít cạnh anh ấy lắm mà "
Dao Liên cười cười " Dạo này bận nên không có thời gian thôi "
" Tiểu Liên, sếp đẹp trai gọi cô "
Cô buồn bực gõ cửa phòng hắn, tại sao cô muốn tránh đi mà hắn lại cứ bám lấy vậy?
" Vào đi "
" Có chuyện gì sao? " - cô cau mày hỏi hắn
Tô Mục Thiên, đi tới cạnh cô, dồn cô vào chân tường, cúi người hôn cô.
" ... " - cô đấm vào ngực hắn, đôi mắt to tròn mở lớn
Hắn kéo tay cô ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng ma sát , cắn mút đôi môi nhỏ ngọt ngào của cô. Mùi vị này, hắn nếm một lần không thể quên, cũng như cô, hắn yêu thầm bao nhiêu năm cũng không thể bỏ được.
Không khí trong phòng tăng cao, cô thấy mình choáng váng sắp ngất rồi. Sao tự dưng hắn lại điên cuồng hôn cô? Không phải hắn ghét tình công sở sao?
Hắn hôn tới mức cô mềm nhũn tựa vào người mình hắn mới dừng lại. Bàn tay to xoa nhẹ gò má ửng hồng của cô
" Dao, bảo bối, anh cấm em trốn tránh anh. "
Cô mông lung nhìn hắn " Không phải anh nói ghét tình công sở sao? "
Hắn cong môi cười, hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô " Đúng, nhưng bây giờ anh thích "
" Nhưng chỉ là tình một đêm... "
" Vậy chúng ta làm thành tình nhiều đêm đi. Tôi cưới em "
" Nhưng chúng ta không yêu nhau " Cô cắn môi, ừm, cô không phủ nhận việc cô có chút tình cảm với hắn nhưng hắn đâu có yêu cô...
Tô Mục Thiên đen mặt, cô gái nhỏ này ngốc nghếch đến vậy sao? Hắn yêu cô 10 năm, bao nhiêu chàng trai yêu thích cô đều bị hắn doạ sợ. Vậy mà cô... Không hề biết?
Và thế là Dao Liên bị đuổi ra khỏi phòng trong khi cô còn rất ngơ ngác. Rốt cuộc, cô sai ở đâu?
Hôm đó, cô đi vào siêu thị mua đồ thì gặp lại một người bạn cũ.
" Ơ, Dao Liên? "
" Chào cậu, lâu rồi không gặp " cô mỉm cười với người đàn ông đối diện
Người đàn ông mỉm cười " Càng ngày cậu càng xinh đẹp. Cậu với học trưởng Tô kết hôn chưa?"
" Khụ khụ... Kết hôn cái gì chứ? "- cô ho khan
" Năm đó, nhiều nam sinh thích cậu lắm. Họ muốn theo đuổi nhưng đều bị học trưởng Tô đuổi hết, có lần tôi hỏi, anh ta liền nói ' Dao là của tôi, các cậu đừng hòng cướp ' . Anh ấy yêu cậu lắm đấy, Dao Liên "
Cô tròn mắt nhìn cậu lớp trưởng năm nào của mình, anh ta nói... Mục Thiên yêu cô...? Thì ra, hắn tức giận là vì cô nói cả hai không yêu nhau? Cô thật ngốc... Làm gì có người đàn ông nào chịu đi cùng cô cả quãng đường dài như vậy...vì hắn yêu cô nên muốn ở cùng cô sao? Vì hắn yêu cô nên lúc cô cần hắn sẽ luôn ở bên săn sóc... Vì hắn yêu cô nên ánh mắt hắn nhìn cô luôn dịu dàng như vậy. Thì ra là do hắn yêu cô... Cô sai rồi, lúc nào cô cũng ép bản thân không được yêu hắn... Làm hắn đau khổ bao nhiêu lần...cô thực ra cũng yêu hắn nhưng tình cảm của cô dành cho hắn không lớn như của hắn dành cho cô... Hắn quen cô 10 năm thì cả 10 năm trao trọn trái tim và những gì tốt nhất cho cô. Còn cô, cô cho hắn được cái gì?
Cô chạy tới nhà hắn, vội vàng bấm chuông cửa. Cô muốn nói, cô sẽ tự tặng mình cho hắn để bù đắp việc cô ngốc nghếch khiến hắn đau lòng.
Tô Mục Thiên mở cửa nhìn thấy cô gái nhỏ của mình khuôn mặt ửng hồng đang đứng chờ " Sao vậy? Làm gì mà chạy vội thế? "
" Tô Mục Thiên, anh gả cho em đi. Chị đây sẽ nuôi anh! "
" Não em vừa rơi đâu rồi? Nói linh tinh gì thế? "
Dao Liên nhón chân hôn lên môi hắn, rồi đỏ mặt nói " Mục Thiên, em yêu anh... Vì thế anh phải chịu trách nhiệm vì lấy mất cả thể xác lẫn trái tim em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top