. Điều may mắn nhất

Các bạn đã từng nghĩ, những đứa trẻ khuyết tật, không cha không mẹ, không gia đình chúng sẽ cảm thấy như nào?

Các bạn đã từng nghĩ, mình thật may mắn hay chưa? May mắn vì có đầy đủ tình thương yêu? May mắn vì ít nhất, bạn được biết cảm giác có cha, có mẹ là như nào. May mắn vì ta không khuyết thiếu thứ gì trên cơ thể.

Chắc chắn, đã có những bạn thầm oán trách vì sao bản thân lại sinh ra ở một gia đình nghèo khổ, thiếu thốn không được giàu có như những người khác. Nếu các bạn từng có suy nghĩ như vậy, thì nên ngừng ngay suy nghĩ này lại, có cha, có mẹ, có gia đình là các bạn đã đầy đủ hơn ai hết, có một cơ thể không khiếm khuyết đó cũng là điều rất may mắn rồi.

Nếu có thời gian, đủ điều kiện, các bạn hãy tới những trại trẻ mồ côi hoặc trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật để biết rằng bạn đã may mắn đến nhường nào.

Ngày hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2018 , tôi, đã có một chuyến đi rất ý nghĩa cho mùa hè nhàm chán của hè lớp 10 . Một chuyến đi, khiến tôi hiểu ra thật nhiều điều. Thật sự, tôi đã rất rất may mắn...có cha mẹ yêu thương, cơ thể đầy đủ không khiếm khuyết, được học tập được đến trường. Khi đi tặng bánh cho người già và trẻ em, thực sự, tôi rất vui, vui vì đã làm việc có ích, vui vì đã làm quen được với những em, anh, bạn ở trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật.. để tôi biết rằng những đứa bé đó đã thiếu thốn như nào. Khi được nghe một cô bé khuyết tật hát bài " Mẹ Yêu " tôi đã khóc, khóc vì xúc động, khóc vì thương em, có phải các em đã khao khát vòng tay mẹ cha , khao khát có một mái ấm hay không? Các em không biết, tình thương của cha, cũng không biết sự bao dung của mẹ vì các em chưa từng được cảm nhận tình cảm ấy từ chính cha mẹ của mình... Các em chỉ biết, mẹ là người rất đẹp, rất hiền và rất bao dung, mẹ luôn cười hiền hậu, sẽ ôm các em vào lòng mỗi khi em mệt mỏi, khi em đau ốm mẹ sẽ săn sóc.. còn cha là người nghiêm khắc nhưng cũng yêu thương em như mẹ, cha sẽ hay trách phạt còn mẹ sẽ luôn bênh vực em. Các em chỉ nghĩ vậy... chỉ tưởng tượng ra như thế... vì các em không biết cha mẹ là ai, nên tình cảm gia đình các em rất khao khát...

Tôi đã trò chuyện rất nhiều với các em, cũng hiểu một phần sự tủi thân ấy. Nhưng các em nói: " Ở đây vẫn vui lắm, có cô giáo mẹ, có các bạn, các anh chị chơi với em vui lắm ! " . Tôi biết, mọi người ở đây chung sống cùng nhau đã vơi bớt rất nhiều nỗi cô đơn trong lòng các em, cũng biết rằng, dù cười như vậy nhưng các em vẫn rất buồn, vẫn chạnh lòng với những cô bé, cậu bé may mắn khác.

Có một cô bé rất thích tôi và bạn tôi, lúc chúng tôi về còn lưu luyến lắm! Cô bé khoe có váy màu hồng, khoe là em 12 tuổi rồi, thuộc bảng chữ cái rồi. 12 tuổi, đáng ra, em ấy đã phải biết đọc biết viết từ lâu , vậy mà chỉ mới biết bảng chữ cái...

Có một anh 18 tuổi, lúc chúng tôi đi phát bánh kẹo luôn đi theo hỏi " Các em biết Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng không? Anh thích bài này lắm " rồi luyên thuyên đủ thứ về ca sĩ, anh nói anh thích cả Soobin Hoàng Sơn và Du Thiên nữa, thích lắm! Anh còn hãnh diện khoe đã gặp Du Thiên và xin được chữ ký. Anh nói nhiều lắm, có lẽ, lâu lâu mới có người gần bằng tuổi nói chuyện. Anh nói: " Anh ở đây từ bé rồi, quen rồi, vui lắm! "

Các bạn nghĩ xem... các bạn đã may mắn đến nhường nào? Khi ốm đau, bệnh tật, bất cứ lúc nào luôn có cha mẹ ở bên, chỉ một điều đó, các bạn đã là những người cực kì may mắn rồi. Vì vậy, hãy giữ lấy điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã trao cho bạn đó là có gia đình.

#Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top