Chúng tôi chia tay rồi
Chúng tôi chia tay rồi.
Tôi đã nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết sẽ chẳng bao giờ có hai từ " Chia tay " nhưng chính tôi lại là người nói ra lời ấy.
Tôi biết, anh ấy còn yêu , chính bản thân tôi cũng còn yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng mỗi lần cãi vã, giận dỗi, hờn ghen của cả hai, khi anh ấy cáu giận tôi, lớn tiếng với tôi,... Tình yêu trong tôi lại vơi đi một chút, lại bớt quan tâm anh ấy vì sợ anh ấy nói tôi phiền phức .
Hôm nay, tôi nói lời chia tay, bản thân vốn đã tự nhủ " Ừ, chia tay thì chia tay cũng tốt cho anh ấy, mình đã làm phiền anh ấy quá nhiều rồi , cứ làm phiền tới anh ấy bám dính lấy thì cũng có được gì đâu " nhưng bản thân vẫn ôm chút hy vọng anh ấy sẽ níu giữ lại nói vẫn rất cần tôi nhưng rồi anh chỉ " Ừ " . Tôi khóc, dù bản thân đã chuẩn bị tâm lí nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bật khóc. Hết rồi, cuối cùng cũng hết rồi, từ giờ anh ấy sẽ không có ai quấy nhiễu nữa, không ai bắt hôn chúc ngủ ngon, không ai bắt anh ấy uống thuốc, không ai cấm anh ấy hút vape hút thuốc, anh ấy sẽ thoải mái hơn khi không có tôi. Nhưng tôi lại tự đánh mất đi một người mỗi sáng gọi tôi thức dậy, chúc tôi ngủ ngon, quan tâm lo lắng mỗi khi tôi tới ngày "đèn đỏ" ... Dù sao, anh ấy cũng sẽ không biết được rằng, tại sao tôi lại buông tay, tại sao còn yêu còn vấn vương nhiều đến vậy lại buông bỏ, tôi cũng không biết, chỉ nghĩ rằng, không có tôi, anh ấy sẽ thoải mái hơn.
Người ta nói ngày lòng buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Hôm nay, tôi tự tay để mất người tôi yêu hết lòng, trái tim như thiếu đi một mảng. Tại sao bầu trời vẫn trong xanh như thế? Xanh tới đau lòng...
20/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top