Trạng Nguyên
Đây là một đoản ta viết từ rất lâu rồi bây giờ moi ra mà đăng lại a~~ A Ly.
Năm X, có một vị tú tài đỗ Trạng Nguyên, được Hoàng thượng ân điển ban hôn cho chàng và công chúa.
Cũng năm đó, tại một ngôi nhà nhỏ có vườn cây xanh mát, có người con gái nước mắt lưng tròng nhìn về phương xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ quanh năm yên bình mang tên Hòa Lạc.
Nơi đó là nơi một chàng trai nghèo được sinh ra. Chàng từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống bằng tình thương sự cưu mang của dân làng. Hằng ngày phải làm thuê, làm nô dịch cho người ta để kiếm tiền.
Năm Mã Như Ngọc 5 tuổi, được nhà bá hộ trong làng đem về nhà làm người hầu. Bá hộ tuy giàu có nhưng là một người lương thiện, đối xử với nô bộc rất tốt. Cậu thầm mang ơn người đã cứu giúp mình và quyết lòng hầu hạ cho bá hộ.
Nhà bá hộ có cô con gái là La Vân bằng tuổi với cậu. Tiểu thư hoạt bát, đáng yêu làm người người yêu thương, nhưng đối với Như Ngọc, tiểu thư nhỏ này lại chán ghét vô cùng.
Thân là hạ nhân bị chủ tử ghét bỏ cũng là không dễ sống nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn chịu đủ mọi trò đùa oái ăm của vị tiểu thư nghịch ngợm. Cậu dần dần cũng quen với điều đó nên ngày tháng trôi qua cũng coi như yên bình.
Năm tiểu thư được 7 tuổi, lão gia có mời về một thầy đồ giúp tiểu thư học tập. Cậu cũng được may mắn cho học cùng. Cậu vui mừng và ngày đêm cố gắng mài mò để mong sau này có thể đỗ đạt công danh thoát khỏi cảnh nghèo khó mà cả đời mình đã trải qua.
Thời gian cứ thế thắm thoát thôi đưa, cậu giờ đã là chàng trai mười sáu, sau nhiều năm mài mò đèn sách thêm sự khổ công học hành, chàng cũng đủ khả năng lên kinh ứng thí. Ông bá hộ cho chàng rất nhiều ngân lượng để làm lộ phí lên kinh. Chàng thầm thề sau này đỗ đạt công danh có thể trở về báo đáp lão gia.
Trước khi đi, chàng hẹn người mà mình ngày nhớ đêm mong. Chàng hẹn nàng gặp mặt trước khi rời đi, cũng là muốn nói ra lòng mình. Tuy là phận tôi tớ nhưng phần tình cảm này của chàng lão gia cũng đã chấp nhận, chỉ cần chàng trở về là có thể thành thân cùng tiểu thư.
La Vân khi lớn lên đã trở nên xinh đẹp và dịu dàng hơn trước rất nhiều. Nàng có một gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng long lanh làm người người say mê. Một vị tiểu thư khuê các điển hình mà người người săn đuổi.
"Ta.......thích muội, Vân nhi. Hãy chờ ta, khi ta đỗ đạt công danh sẽ về đây đón muội cùng lão gia.Ta có lòng tin mình sẽ đỗ đạt " chàng nói ra rồi, nói ra rồi cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói cho nàng nghe về tình cảm của mình.
Nàng nhíu mày nói với giọng điệu khinh bỉ "Huynh thích ta? Huynh nghĩ huynh là ai? Chẳng qua chỉ là một kẻ tôi tớ mà cũng học đòi thích chủ tử, một kẻ có mộng trèo cao như huynh không sợ người đời phỉ nhổ hay sao?"
"Ta đã có vị hôn phu rồi, chàng ta vừa giàu có vừa khôi ngô, tương lai xán lạng. Không như huynh, một kẻ bần hàn không gì trong tay, nếu lấy huynh liệu ta có đi ăn xin không đây"
"Ta muốn lấy người có quyền, địa vị và phú quý, huynh xem lại mình coi huynh có những gì? Đợi huynh? Ta phải đợi năm hay mười năm đây? "
Như Ngọc nghe những câu nói của nàng mà đau nhói trong tim, thì ra bao nhiêu lâu nay nàng chỉ xem hắn như kẻ dơ bẩn, thấp hèn. Hắn quay lưng bỏ đi, không nhìn lại, cười đầy tự giễu "Là ta sai rồi, ta sẽ không học đòi cao sang mà đeo bám tiểu thư nữa, lần này lên kinh không biết khi nào trở lại, mong tiểu thơ cùng lão gia bảo trọng".
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top