Đoản 7 (hoàn)
Cũng được nửa năm kể từ ngày nàng từ hôn với Nam gia. Mọi người trong nhà không ai trách nàng, mà còn an ủi, quan tâm đến nàng.
Lâm gia lại an bài cho nàng một hôn sự mới. Đối tượng là Việt Vương gi _ vị vương gia chiến thần, dân chúng ngưỡng mộ.
Nàng không nỡ để gia tộc lo lắng cho nàng nữa, nên nàng đã đồng ý. Dù sao nàng cũng chẳng còn người mình thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôn lễ của nàng được cử hành rất long trọng, người người nhà nhà đều chúc phúc cho đôi phu thê xứng lứa vừa đôi này.
Sau khi bái đường xong. Nàng ngồi trong phòng đợi tân lang. Nàng tự cười cho số mệnh của mình, nếu cho nàng chọn lại một lần nữa nàng vẫn sẽ yêu hắn.
Khăn che đầu được vén lên, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Nàng chưa hết ngạc nhiên người kia đã hôn xuống.
Khó khăn lắm mới được thả ra, nàng tham lam hít thở không khí, nàng cười tự giễu "Dân nữ không biết từ bao giờ dung nhan Việt vương gia lại giống vị hôn phu cũ của tiểu nữ như thế".
Người kia nghe vị thoáng không vui, sau đó cười khổ : " Ta là Nam Phong cũng là phu quân của nàng, chúng ta vừa bái đường kia mà. Chẳng lẽ đến vi phu mà nàng cũng không nhân ra sao".
Hắn lại ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng tham lam cắn mút, có trời mới biết hắn đã nhớ nàng như thế nào.
"Nàng giỏi lắm, cứ nhiên từ hôn rồi đi lấy nam nhân khác, xem hôm nay ta trừng phạt nàng thế nào" hắn hung hăng hôn nàng, môi lưỡi quấn quít triền miên.
Từ ngày nàng rời khỏi buổi tiệc hôm đó. Hắn vẫn luôn ghi nhớ giọng nói của nàng, giọng nói trong trẻo mà ấm áp. Làm hắn nhớ lại lần hắn bị trọng thương, cũng có một người luôn ở bên hắn, nói cho hắn nghe hôm nay nàng đã làm những gì, nói với hắn hãy mau tỉnh lại....
Hắn biết đó là nàng, nhưng vẫn chưa biết chính xác cảm giác đối với nàng là gì. Cho đến khi nghe tin nàng thành hôn với người khác. Hắn biết hắn đã yêu nàng, hắn muốn có nàng, hắn muốn lấy nàng về đã hảo hảo yêu thương.
Hắn đã lên kế hoạch để bẫy nàng cùng hắn thành thân. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi tên Việt vương kia là huynh đệ tốt của hắn, nhờ vậy mà kế hoạch của hắn thành công mĩ mãn.
"Ha ha, Nam Phong thiếu gia người thật biết đùa, hôn thê của ngài đang đợi ngài ở nhà kia kìa. Đừng để nàng ta phải khóc chứ" hắn coi nàng là gì, chỉ vài câu mà muốn nàng tiếp tục yêu hắn sao.
"Chuyện của nàng ta là do muội muội ta sắp đặt, ta thật sự không biết" hắn vội vàng giải thích chỉ sợ nàng không sẽ hiểu lầm hắn a.
"Vậy sao..." nàng cố ý kéo dài giọng, bộ dáng muốn trêu đùa hắn.
"Nương tử a, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng nàng cần gì phải làm khó ta như vậy" hắn đã nhịn không được muốn đem nàng nuốt vào bụng.
Nàng lạnh lùng đạp hắn xuống giường, người đời gọi nàng là thiên tài cũng không phải nói ngoa, lực đạo một cước đó đủ để hắn mấy tháng không cương nổi.
"Đau chết mất, nàng muốn mưu sát vi phu a"
"Ta vì chàng mà chịu nhiều khổ cực như vậy. Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha"
"Nương tử ta biết lỗi rồi mà, nàng tha cho ta đi. Dù sao chúng ta cùng là phu thê, phúc lợi sau này của nàng đều nhờ vào nó a"
"Ai nói ta là nương tử của ngươi, giờ ta đi viết hưu thư thôi ngươi. Sau đó rước về vài nam sủng hầu hạ là được"
"Nàng dám......"
"Không lẽ ta không dám"
"...."
Cuộc hành trình truy thê cứ như vậy tiếp diễn......
A Ly
P/s:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top