Có duyên không phận

Anh là học sinh, năm nay học 11. 

Vẻ ngoài lại tuấn tú, hiền lành và thông minh.

Dạo gần đây có những giáo viên mới về trường. 

Cô là cô giáo mới dạy toán của lớp anh. Cô dạy rất hay, anh luôn nghe một cách say mê bài giảng của cô.

Sau 2 năm giảng dạy của cô, tình cảm của anh dành cho cô đã không đơn thuần là tôn trọng mà đã biến thành tình yêu.

Theo quan niệm xưa, tình yêu thầy trò là điều cấm kỵ.

 Một khi bị phát hiện, một trong hai người buộc thôi việc hay nghỉ học. 

Vì thế, anh im lặng, anh sẽ không làm liên lụy đến cô. 

Điều anh lo lắng nhất chính là sau khi anh thổ lộ, cô sẽ lảng tránh anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau này khi đã thành công, anh trở về thăm lại ngôi trường cấp 3 của mình.

Anh nhìn thấy cô, cô vẫn như thế vẫn xinh đẹp và một lòng với công việc giảng dạy.

Cô thấy anh thì chợt mỉm cười, tiến đến chào hỏi anh, hỏi anh sống có tốt hay không, hỏi anh có khoẻ mạnh hay không.

Anh mỉm cười từ tốn, đáp lại những câu hỏi của cô, cũng hỏi thăm cô.

Lúc đó, một cô gái xinh đẹp bước đến khoác tay anh. 

Anh giới thiệu với cô đây là vợ anh. Sau một hồi chuyện trò, anh cùng vợ mình chào tạm biệt cô, rồi ra về.

"Tại sao anh lại muốn giấu cô ấy, rõ ràng anh vẫn yêu cô ấy mà" cô gái bên cạnh không nhịn được hỏi anh.

Anh khẽ lắc đầu chua xót.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đợi khi anh đã đi xa, cô ngồi thụt xuống bật khóc nức nở.

 Năm đó, khi giảng dạy anh, cô đã đem lòng yêu anh, một chàng trai hiền lành, thông minh, tốt bụng.

Chỉ là cô vẫn không đủ can đảm để nói ra.

Hai người cứ thể bỏ lỡ nhau.

Là anh đi mà không một lời từ biệt.

Là cô nhút nhát không tìm về người con trai cô thương.

Đoản này A Ly  viết lâu rồi giờ mới nằm trùm mềm sửa lại đăng.

về ăn rồi ngủ, chất xám cạn kiệt  =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top