Câu chuyện thứ 7: Dear My Lover - Gửi Người Yêu Dấu
Từng có ai đó nói rằng, sở dĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên là bởi tình duyên kiếp trước chưa cạn hết. Tôi không phải là người duy tâm, nhưng lại chọn tin cách nói này, bởi chỉ có cách nói này mới giải thích được những việc kì lạ của tôi.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp cậu, đó là một buổi chiều nắng nhạt và vắng người ở trạm xe bus, tôi ngồi ở một đầu ghế chờ xe, cậu ngồi ở một đầu còn lại. Tôi nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng cùng mái tóc màu nâu đậm của cậu. Lúc đó, cậu đang đeo tai nghe, lẩm nhẩm lời một bài hát tiếng Anh. Bài hát đó tôi cũng biết, là bài You're not alone của Shayne Ward.
"If you only let the sunshine on you (Nếu em chỉ muốn ánh dương chiếu trên mình)
I promise you, you're not alone (Thì tôi hứa với em rằng, em sẽ chẳng cô đơn)
When the lights go out at night (Khi ánh sáng rời khỏi bóng đêm)
When you're feeling lost inside (Khi em cảm thấy lòng mình lạc lõng)
You're not alone (Em vẫn sẽ chẳng cô đơn)
When your world is falling down (Khi mà em chẳng thể lên tiếng)
I will be the one around (Tôi sẽ là người kề bên)"
Đó cũng là bài hát mà tôi yêu thích, lúc đó, tôi còn nhớ mình đã vội vã cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Thật trùng hợp làm sao, lúc đó cũng chính là 12h59 (*).
(*) Trong bài hát có một câu nhắc đến việc nhân vật "you" đang chờ xe bus lúc 12h59: "She's waiting for the bus it's 12.59"
Và rồi đột nhiên, tôi rất muốn bắt chuyện với cậu, cực kì muốn. Nhưng xe bus đã đến và cậu bước lên chuyến xe ấy, đó không phải là chuyến xe về nhà tôi, còn tôi thì chưa đủ điên để leo lên một chuyến xe xa lạ đến một nơi xa lạ vì một người xa lạ.
...
Hôm nay tôi gặp một cô gái kì lạ. Tôi và cô ấy ngồi ở hai đầu chiếc ghế dài ở trạm chờ xe bus. Cô ấy nhìn tôi và gần như cứ cách 20 giây cô ấy lại liếc nhìn tôi một lần. Tôi biết mình may mắn sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng thường thì chẳng ai nhìn tôi mãi như thế. Đến mức tôi hoảng hốt nghĩ rằng trên người mình có thứ gì thật kì cục.
Tôi cũng nhìn cô ấy, cô gái xa lạ với mái tóc ngắn ngang vai và quàng chiếc khăn len to đến mức gần như che khuất nửa mặt. Và khi cô ấy nhìn tôi, tôi vô thức quay đi. Lúc đó, tôi đang nghe bài hát tôi thích nhất, "You're not alone".
...
Tôi không thể hiểu nổi những suy nghĩ và hành động của mình, khi mà kể từ ngày tôi gặp cậu, tôi vô thức ngóng trông những lần chờ xe bus.
Tôi chỉ học buổi sáng ở một trường đại học cách nhà chừng 2 cây số, và tôi thường hay ngồi chờ xe bus ở trạm xe ấy – nơi tôi gặp cậu lần đầu tiên. Sau vô số lần chờ xe bus, tôi chợt nhận ra từ thứ hai đến thứ sáu cậu đều chờ xe bus ở trạm xe này và cũng vào khung giờ ấy.
...
Nhờ chiếc áo đồng phục mà tôi nhận ra cô ấy học một trường đại học ở gần nơi tôi làm thêm, dường như cô ấy chỉ học buổi sáng. Cô ấy hay chờ xe bus lúc gần một giờ trưa. Và tôi cũng thế. Dù chúng tôi chẳng bao giờ lên cùng một chuyến xe, nhưng được ngồi cùng cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn cũng khiến tôi cảm thấy thật vui.
...
Cậu sẽ chẳng biết rằng tôi từng vô số lần muốn bắt chuyện với cậu, nhưng cái tính nhút nhát bẩm sinh khiến tôi luôn chần chờ làm việc đó. Và chắc cậu chẳng biết điều này đâu, kì thực tôi chẳng có tiết vào thứ năm, nhưng tôi luôn ở đó vào thứ năm, chỉ bởi một cuộc gặp gỡ thoáng qua, người lạ ạ!
...
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở trạm chờ xe bus, lắng nghe những giai điệu quen thuộc từ You're not alone. Đột nhiên, tôi nhớ đến một câu nói của nhân vật nam chính trong một bộ ngôn tình mà cô bạn cùng chỗ làm mê tít: "Có anh, em sẽ chẳng cô đơn". Đặt mình vào nhân vật "anh" và cô ấy vào nhân vật "em", tôi bất giác đỏ mặt.
...
Hôm nay, tôi lại gặp cậu ấy. Lần này cậu ấy không đeo tai nghe mà cúi đầu nghịch chiếc vòng handmade trên tay, bỗng cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đang nhìn, cậu ấy mỉm cười tỏa sáng như nắng. Tim tôi bất giác đập thình thịch vu vơ.
Lần sau. Lần sau tôi sẽ bắt chuyện với cậu ấy!
...
Hôm nay cô ấy không đến, hôm qua, hôm kia cũng vậy. Ngày đầu tiên cô ấy không đến, tôi tự nhủ cô ấy có việc bận. Ngày thứ hai cô ấy không đến, tôi bất giác lo lắng. Ngày thứ ba cô ấy không đến, tôi cồn cào không yên. Rồi một tuần cô ấy không đến, tôi tự trấn an mình, có lẽ cô ấy đã mua một chuyến xe để tiện cho việc di chuyển hơn...
...
Tôi đã tự hứa với mình, lần sau tôi sẽ bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng tôi không làm được, bởi vì ngày hôm sau, khi tôi đang đi qua đường, một chiếc xe mất lái và tông thẳng vào người tôi...
Giây phút tôi ngã xuống, cả một thế giới toàn một màu đỏ. Những gương mặt thân quen thoáng hiện ra trong đầu, tôi nhìn thấy cậu vào lần đầu tiên chúng ta đang gặp, mái tóc nâu đậm, đeo tai nghe, lẩm bẩm giai điệu bài hát tôi thích nhất...
...
Mấy tháng sau đó, tôi mới biết vì sao cô ấy không còn chờ xe bus nữa thông qua một bài viết tưởng niệm 99 ngày cô ấy mất...
Tôi liên lạc với chủ nhân của bài viết, vờ như mình là bạn học cũ của cô ấy để xin địa chỉ nơi cô ấy nằm xuống và say giấc. Đó là một nơi tràn ngập ánh nắng và bình yên, rất hợp với cô ấy. Tôi mang theo một bó cúc trắng đến thăm cô ấy, trong ảnh cô ấy mỉm cười rất dịu dàng. Tôi rút mảnh giấy mà mình chuẩn bị sẵn ra rồi rút bật lửa và đốt nó cho đến khi mảnh giấy mang theo lời tỏ tình của tôi cháy thành những vụn tro tàn...
"Dear my lover,
I miss you...miss you so much. Can I be your boyfriend?
Your boy"
(Gửi người yêu dấu,
Tôi nhớ em...nhớ em rất nhiều. Để tôi làm bạn trai em nhé?
Chàng trai của em.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top