Câu Chuyện Thứ 4: Nước Mắt Mạn Châu Sa
*Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là "Mạn châu sa hoa".
Truyền thuyết kể rằng trên đường đến hoàng tuyền có một loài hoa rất đẹp tên là "bỉ ngạn" nở hai bên đường. Cánh hoa đỏ tươi, yêu diễm mị hoặc như màu máu nhưng hoa bỉ ngạn lại sở hữu một đặc điểm kì lạ: có hoa, không có lá, có lá, lại không có hoa. Ngàn năm hoa lá chẳng cùng nhau.
Hạ Diệp nghĩ, nếu như anh là một chiếc lá thì Châu Sa chính là một đóa hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp.
...
Họ là anh em cùng cha cùng mẹ nhưng trước khi Hạ Diệp mười một tuổi, Châu Sa sáu tuổi thì họ chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau. Bởi vì cha mẹ của họ ly hôn khi mẹ Châu Sa còn đang mang thai Châu Sa, khi đó Hạ Diệp mới năm tuổi. Kí ức trẻ thơ như tòa thành bằng cát, hôm nay nhớ bản thân có một đứa em còn trong bụng mẹ, qua ngày hôm sau đã quên mất đứa em kia. Còn Châu Sa thì khỏi cần phải nói, bởi vì khi đó cô còn chưa sinh ra thì làm sao biết đến người anh trai chưa từng gặp gỡ kia!
Năm đó cha mẹ họ ly hôn, Hạ Diệp theo cha, còn mẹ anh thì đi đến một đất nước xa xôi rồi sinh em bé và định cư luôn ở đấy. Năm Hạ Diệp năm tuổi, anh và cha cùng đi du lịch nhưng chẳng may bị tai nạn, trong lúc nguy cấp, cha anh dùng thân thể mình chắn hết hiểm nguy cho anh, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều, để lại anh một thân đầy máu tươi, kinh hãi đến mức quên cả than khóc. Sau đó anh được mẹ đón về nuôi. Người mẹ trước đây dịu hiền lại nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo hững hờ mà mãi sau này anh mới biết lý do vì sao. Đơn giản vì anh quá giống cha mình!
Ban đầu, anh nghĩ, là do bản thân anh không đủ xuất sắc nên luôn cố gắng học hành cho đến khi anh cầm bảng thành tích đứng nhất trong lớp dù mới chuyển tới hai tháng, mẹ anh vẫn thản nhiên cầm tờ giấy thành tích mà anh vất vả đạt được lên xem rồi xé rách, anh mới biết hóa ra cho dù anh có nỗ lực thế nào thì mẹ anh vẫn căm ghét anh như vậy. Có lẽ, người mẹ dịu hiền trong quá khư đã biến thân thành bà mẹ kế độc ác trong truyện cổ tích mất rồi!
...
Anh mất đi người cha, phải đến một đất nước xa xôi với những con người xa lạ. Anh sợ hãi thế giới lạ lẫm mà rộng lớn ngoài kia bởi nó có quá nhiều điều anh không biết. Anh sống trong nhà mình mà như con chim sợ cành cong, sợ mình làm phật ý mẹ để rồi bị tống cổ ra đường. Lúc đấy chỉ có Châu Sa - đứa trẻ mới sáu tuổi dùng giọng nói lơ lớ phát âm chưa rõ ràng trò chuyện cùng anh:
"Anh ơi, anh là anh trai của em ạ?"
"Bạn Tiểu Mi nói anh trai bạn ấy rất đẹp. Em đã gặp qua rồi, không đẹp trai bằng anh"
"Hạ Diệp, chơi cùng em đi!"
"Hạ Diệp, chúng ta chơi trò cô dâu chú rể đi!"
Lúc đầu anh không để ý đến cô, dần dần lại bí sự ấm áp như ánh dương của cô thu hút. Cô chia cho anh bánh kẹo, anh đánh lũ trẻ con trêu chọc cô, cô vụng về lau sạch vết máu trên khóe mắt anh, cô làm anh đau nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng để mặc cho tay cô tới luôn trên gương mặt mình. Mẹ anh nhìn thấy vết thương chỉ hờ hững nhíu mày rồi thôi, chỉ có cô lo lắng cho anh...
Có lần cô nài nỉ anh trốn đi chơi cùng mình, anh từ chối nhưng cô lại giở chiêu bài khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng anh bị cô làm cho lòng dạ mềm nhũn mà dắt tay cô đi đến khu vui chơi gần nhà. Hai đứa trẻ mải mê chơi vui đến quên cả đường về, đến khi trở về trời đã sập tối, đứng đợi anh không phải là tổ ấm có người mẹ dịu dàng yêu thương mà là người phụ nữ lạnh lẽo nhìn anh đầy tức giận, trong tay nắm chặt cây roi...
Ngày đó, anh bị đánh bầm tím cả người, cô sợ hãi khóc toáng lên nhưng mẹ anh vẫn không dừng lại. Bên tai anh vang lên những tiếng roi vun vút chạm vào da thịt bỏng rát và tiếng mẹ anh rít gào:
"Đồ hư đốn! sao mày dám đưa con tao đi chơi hả?!"
Cô sợ mẹ đánh chết anh liền làm liều nhảy vào can ngăn bị đánh trúng mấy roi thì mẹ anh mới chịu dừng. Trước khi ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo, anh bỗng thấy căm ghét cô vô cùng. Vì sao họ cùng là con của mẹ mà mẹ chỉ yêu thương một mình cô?
...
Anh bị sự đau đớn làm cho tỉnh dậy nhìn thấy cô nằm bên giường anh, anh bỗng thấy sự giận dữ và ghen tị tan biến không còn một mảnh. Cô cũng tỉnh dậy ngay sau đó, trên khóe mắt còn vương giọt lệ chưa khô, cô ở cạnh líu lo:
"Là mẹ đưa anh lên giường đó"
Anh nghe thấy lời cô nói trong lòng chẳng rõ vui buồn.
...
Năm Hạ Diệp mười tám tuổi, Châu Sa mười ba tuổi, cô chạy đến bên anh, xấu hổ thủ thỉ:
"Hạ Diệp, em thích anh!"
Hạ Diệp kinh ngạc, anh nhìn cô, cô nhìn anh, cô tưởng anh chưa nghe rõ, liền lặp lại. Anh xoa đầu cô, nói:
"Em còn con nít, yêu đương gì. Đợi đến khi em lớn đã"
Cô bĩu môi, chạy đi mất. Anh nhìn theo bóng dáng cô, thở dài.
Năm Châu sa mười tám tuổi, Hạ Diệp đã hai mươi ba. Ngày cô tròn mười tám, lén lút chạy đến bên anh, lặp lại lời tỏ tình năm xưa:
"Hạ Diệp, em thích anh! Em đã lớn rồi, biết thế nào là yêu đương. Em biết anh thích em, vậy nên hãy để em trở thành bạn gái anh!"
Hạ Diệp thở dài, anh ôm cô vào lòng. Cô bé năm nào đã lớn khôn...
"Anh sợ em hối hận..."
"Quyết không hối hận. Cả đời này cũng không"
Sau đó, họ lén lút bên nhau. Đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất của họ. Nhưng cái kim giấu trong bọc rồi cũng lòi ra. Một lần anh đưa cô đi xem phim ở một rạp chiếu phim rất xa nhà, lúc cô quay sang hôn anh bị một người hàng xóm trông thấy về mách lại mẹ của họ. Ngày đó, khi anh vừa về nhà, mẹ họ đã đợi sẵn trước cửa, môi mím chặt, trong đôi mắt chứa đầy giận dữ.
Trái tim Hạ Diệp vô thức đập chậm lại một nhịp. Anh biết, chuyện gì đến rồi sẽ đến...
Mẹ họ đẩy cửa bước vào, hai người họ cũng theo sau. Vừa vào đến phòng khách, mẹ anh lạnh lùng ra lệnh:
"Quỳ xuống"
Bà không nói rõ là ai, nhưng anh biết bà đang nói mình. Anh bước lên một bước, quỳ xuống. Châu Sa muốn kéo anh lên, nhưng sức con gái yếu đuối, chẳng kéo được anh lại chọc mẹ họ tức giận thêm. Bà kéo cô vào phòng, rồi đóng cửa lại, mặc cô gào thét van xin...
"Cha mày hại đời tao chưa đủ, bây giờ đến mấy cũng hại đời con gái tao, hả? Hả? Sao mày dám?!" - Nói một tiếng bà lại đánh một roi, anh cắn răng cam chịu. Mặc kệ việc bị chính mẹ ruột đánh đến mức tấm lưng ướt đẫm máu tươi.
Đêm đó, anh nằm trên sàn nhà lạnh băng, nghe Châu Sa hét đến khản giọng, nghe mẹ mình điên cuồng chửi rủa. Anh nặng nề nhắm mắt lại...Sớm biết có ngày hôm nay, lẽ ra ngay từ đầu không nên cố chấp, trông chờ vào ông trời thương xót...
Từ bỏ, anh quyết định từ bỏ. Đó là cách duy nhất, tốt cho cả hai người. Anh biết rõ là vậy, nhưng lòng lại chẳng thể nào cam tâm.
Hóa ra dẫu cho tình yêu lớn đến mấy, vẫn chẳng vượt qua được hai chữ "số phận"...
...
Sau này đó, mẹ anh đưa Châu Sa đến một nơi khác, rồi tự mình chuẩn bị thủ tục tống anh về nước. Anh kéo vali, đi mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn lại. Anh biết mẹ anh sẽ không để họ có cơ hội gặp nhau. Thậm chí còn biết bà vận động đủ thứ mối quan hệ để ngăn cản anh trở về, nhưng anh vẫn hi vọng có thể gặp cô lần cuối. Gặp để thỏa nhung nhớ, nhưng nếu chỉ gặp rồi phải chia xa một đời một kiếp thì có lẽ không gặp sẽ tốt hơn...
Anh bước lên máy bay, không có giọt nước mắt nào chảy ra, vì lệ đã chảy ngược vào trong cả rồi.
Đời này không gặp lại người mình yêu nhất, lòng không khỏi xót xa. Nếu đây là số mệnh, anh muốn làm trái ý trời! Anh biết rõ là sai trái, nhưng anh chưa từng hối hận. Nếu có kiếp sau, anh hi vọng họ sẽ danh chính ngôn thuận bên nhau, nếu danh không chính, ngôn không thuận, anh vẫn muốn ở bên cô. Chỉ cần cô không phải rơi lệ, thì anh nguyện lòng đánh đổi cả hạnh phúc kiếp này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top