Câu chuyện thứ 13

Lúc cô còn bé, từng hỏi anh:

"CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG?"

Anh mỉm cười, nói:

"Em là SỰ DỊU DÀNG KHÓ CƯỠNG, cũng là SỰ CÁM DỖ CUỐI CÙNG. Anh sẵn lòng chờ em mãi mãi."

Cô mãn nguyện, nở nụ cười hạnh phúc sà vào lòng anh. Về sau, khi nhớ lại lời hứa hẹn của anh, cô hỏi:

"MÃI MÃI LÀ BAO XA?"

Anh nói:

"Là đến khi hơi thở anh lụi tắt, sinh mệnh anh lụi tàn"

...

Biến cố xảy ra, hai người chia tay nhau, cô viết trong quyển nhật kí của mình:

"GIÓ ĐEM KÍ ỨC THỔI THÀNH NHỮNG CÁNH HOA, tuy đẹp đẽ mà chẳng còn lại gì ngoài bi thương. Anh đem con tim em biến thành hoang mạc khô cằn, mà anh lại ốc đảo xanh tươi tồn tại giữa hoang mạc, khiến em ngàn vạn lần khát khao, đến gần mới biết thực ra thứ em nhìn thấy chỉ là ảo ảnh."

Sau đó, kéo vali xuất ngoại. Bốn tháng sau, khi cô chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, nhìn thấy anh đứng trước cổng nhà mình, anh nói với cô:

"Dù em có đi đến CHÂN TRỜI GÓC BỂ, anh cũng sẽ tìm được em."

Cô tàn nhẫn trả lời anh:

"Em đã TRAO LẦM TÌNH YÊU CHO ANH, chịu muôn vàn đớn đau. Khó khăn lắm em mới vượt qua, em không muốn tiếp tục đau khổ, anh hãy quay trở về nơi anh nên thuộc về!"

Rồi quay lưng đi mất. Nhưng anh không bỏ cuộc mà điên cuồng theo đuổi cô. Cuối cùng, cô cũng động lòng.

Ngày nọ, anh quỳ xuống trước mặt cô, nói lời cầu hôn:

"Nếu đó là em, thì ĐÓ LÀ YÊU. NẾU KHÔNG LÀ TÌNH YÊU, thì đó không phải là em. Anh xin thề bằng sinh mệnh mình, kiếp này sẽ yêu thương chăm sóc cho em. Lấy anh, em nhé?"

Cô lau nước mắt, gật đầu.

Về sau, khi hai người đã có hai đứa trẻ xinh xắn, anh mới nói với cô:

"Theo đuổi em khó hơn cả VƯỢT QUA LÔI TRÌ, đến giờ mà anh nghĩ lại vẫn thấy sợ."

Cô mỉm cười, trêu anh:

"Đàn ông các anh dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng, đương nhiên em phải làm khó dễ anh rồi."

Anh không nói gì, chỉ ôm lấy cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan