Mối tình một đời
Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn nên cách suy nghĩ của bố mẹ tôi phải nói là lạc hậu.
Từ nhỏ ,tôi đã được giáo dục rất khắt khe. Bố mẹ tôi cứ như bắt tôi quay về thời cổ đại ý. Nào là con gái phải đảm đang, hiền thục , dịu dàng,... Vv
Còn về lối suy nghĩ của tôi thì phóng khoáng hơn nhiều. Tôi thì không phải cô gái ăn chơi xa đọa , với cái giáo dục nhà tôi mà ăn chơi là có nước tơi tả .
Nhưng tôi thích bắt kịp thời đại , tôi tuy ăn mặc không dịu dàng nhưng cũng chẳng đến mức hở trên hở dưới như gái bây giờ.
Về ăn mặc, bố mẹ tôi còn thông cảm chứ về tình cảm trai gái thì phải nói là không còn chỗ nào để chê . Nào là đang đi học không được yêu , đi đâu cũng phải xin phép này nọ ..vv.
Một phần do bố mẹ và một phần do bản tính men lì của tôi nên đến tận 22 tuổi tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai.
Nhưng kể ra ,công việc của tôi cũng ổn định nghen .Tôi làm bếp trưởng trong một nhà hàng , nhà hàng đó nói nhỏ thì không nhỏ , mà nói to thì cũng chẳng phải . Đặc biệt ở đó toàn hội tụ nhiều zai đẹp không .
Tôi có quen một anh , phải nói anh ta có phước mới được làm tình đầu của tôi . Chúng tôi rất hạnh phúc nha .
_Bích hằng, hôm nay đi xem phim với anh có vui không nè!
_ Có , vui lắm , phim lại hay nữa.
_ Xạo quá bà ơi, xem được 30 phút đầu thì ngủ rồi mà hay với chả dở :( Anh vừa nhéo mũi tôi vừa nói )
_Á đau , em nói thật mà sao nhéo mũi em, đau chết đi được.(Tôi vừa xoa xoa cái mũi vừa trừng mắt với anh)
_Thôi thôi , em có xem , đc chưa .
_ Em bo xì anh luôn ( tôi khoang tay, quay mặt đi chỗ khác làm ra vẻ giận dỗi)
_ Thôi ,là anh sai . Anh dẫn em đi ăn kem chuộc tội được chưa.
_Thật hả , yêu anh quá đi .(ngoa ngoa)
Cuộc sống của chúng tôi là vậy đó , đi làm cũng gặp , nghĩ làm cũng gặp . Thế nên tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm , quen anh được 3 năm ,tôi từ đề phòng chuyển sang tin tưởng tất cả vào anh . Tôi nghĩ sự nghiệp tôi cũng đã có , cũng đã đến lúc lấy chồng .Mà sự tin tưởng tôi dành cho anh rất lớn nên tôi đã bỏ qua lời bố mẹ căn dặn mà trao thân cho anh. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu không có ngày hôm đó.
_Alo! Anh à
_Anh đây , có chuyện gì không em ?
_Em....em...
_Sao em cứ ấp úng mãi thế ! Rốt cuộc là có chuyện gì?
_Em có thai được 7 tuần rồi anh ạ
_Em nói sao , có thai ?
_ukm
_Rõ ràng là em có uống thuốc tránh thai , sao lại ...
_Em cũng không biết
_Em nghĩ kĩ lại xem ,có khi nào...(anh nói với tôi bằng giọng điệu hoài nghi)
_Ý anh là sao , con anh đó .Giờ anh tính sao ? Cưới em chứ !(tôi từ bỏ cả sự tôn nghiêm của mình để nói với anh)
_Cưới???Ko được, sự nghiệp anh chưa vững vàng,vả lại anh cũng chưa chuẩn bị tâm lí làm bố .
_Anh nói vậy mà nghe được hả? Sao lúc lên giường với tôi anh không nói câu đó.
_Vậy thì tôi nói thẳng luôn , cô đi phá đi , tôi không có nhận con bừa đâu.
_Anh....anh
~~~~~Tút tút tút~~~~~~~
Những tiếng tút dài cứ làm tim tôi nhói lên từng cơn .Dù đang trên phố nhưng tôi chẳng thể kiềm được , những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má tôi . Tay tôi nắm chặt tờ giấy khám thai ,những móng tay cứ thế ghim vào da thịt tôi. Nhưng lạ thật , nơi đau đớn lại là trái tim tôi. Tôi nghẹn lại , yêu nhau 3 năm , bao nhiêu mặn nồng ,cứ thế trôi đi. Chẳng lẽ tin tưởng một người là sai. Hay là ngay từ đầu, người tôi chọn đã là sai .
Tôi lau vội nước mắt trên mặt, tôi mang một chút hy vọng, một chút tin tưởng còn sót lại để đến nhà anh .
Ting :(Tiếng chuông thứ nhất vang lên )
Ting :( Tiếng chuông thứ hai vang lên)
Tôi tuyệt vọng trong từng tiếng chuông . Cuối cùng đến tiếng chuông thứ ba cũng có người mở cửa. Tôi vui mừng ngước lên , nhưng không phải anh ,là mẹ của anh .Tôi chưa kịp mở miệng, bà ấy đã nói oang oảng .
_Con trai tôi không có ở nhà , cô đừng làm phiền nó nữa .
_Không...con chỉ muốn nói..
_Cô không cần nói tôi cũng biết , là tới bảo nó nhận con hả , cô đừng có nằm mơ, dù nó có nhận tôi cũng không cho cưới cái loại hư thân mất nết như cô đâu . Ăn cơm trước kẽng , cô nghe câu đó chưa ,hay là bố mẹ cô không dạy dỗ cô đàng hoàng.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp lại
_Này bác , là con bác dụ dỗ con bây giờ bác lại bảo con hư thân . Có trách thì cũng trách con chọn sai người để tin mà thôi . Con tôn trọng bác , con cũng hy vọng bác tôn trọng con và bố mẹ con .
_Hừ ...cái loại như cô mà cũng mong được người khác tôn trọng à ?:
_Mong bác tôn trọng, con biết là anh Phong ở trong nhà , bác vào chuyển lời giúp con ." Không nhận thì đừng trách " . Thưa bác con đi , mong bác sau này CON CHÁU ĐẦY ĐÀNG. :( tôi cố nhấn mạnh từng chữ)
Nói xong tôi dứt khoát đi phá thai .
_Được thôi , con anh ,anh không nhận thì đừng trách tôi .( Tôi cố nuốt lấy uất hận mà gằn từng chữ)
Lúc đi đến bệnh viện tôi hùng hồn bao nhiêu, lúc gần lên giường bệnh tôi lại hoảng sợ bấy nhiêu. Trong thâm tâm tôi nổi lên 2 tư tưởng . Tại sao tôi lại phải bỏ đứa bé chứ, nó có tội gì đâu chứ, không ,tôi phải giữ nó lại.
Nhưng... còn bố mẹ tôi thì sao , chẳng nhẽ để họ ra đường không dám ngẩng đầu lên , còn tôi suốt đời chỉ là mẹ đơn thân hay sao huống hồ nó sinh ra mang tiếng con hoang nữa.
Rốt cuộc tôi nên làm sao ....làm sao đây ? Tâm trí tôi hoảng loạn, trong giây phút cuối cùng tôi hốt hoảng chạy đi , trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh một đứa bé nhìn tôi với ánh mắt căm hận .
Theo quán tính, tôi vội chạy khỏi nơi đó .Tôi đi lang thang khắp phố, mà chẳng biết đi đâu . Tôi sợ về nhà , tôi sợ phải đối diện với ánh mắt kì vọng của bố mẹ tôi . Cả đời họ lam lũ chỉ để nuôi tôi ăn học đàng hoàng , vậy mà bây giờ tôi lại ...Nghĩ đến họ nước mắt tôi lại tuôn ra . Ngước mặt lên trời tôi tuyệt vọng kêu lên .
"Tôi đã làm gì sai hả , tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy . Chả nhẽ tin một người lại sai đến như vậy ,,,tại sao chứ."
Cho dù tôi có đặt ra một trăm câu hỏi thì cũng chẳng ai trả lời cho tôi cả . Tôi cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời như một con điên . Bỗng dưng, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ điên rồ . Tôi cuối xuống vuốt ve bụng mình rồi tự lẩm bẩm.
_Con à , chúng ta đi đến nơi bình yên nhé!
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến uất hận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước thành cầu người tôi khẽ run lên . Tôi tự trấn an " Không sao , không sao , chỉ cần nhảy xuống là sẽ tới được nơi bình yên " Hít một hơi thật sâu tôi lẩm bẩm.
_Bố mẹ tha cho con gái bất hiếu, kiếp sau con nhất định sẽ trả ơn bố mẹ .
_Hoàng Thiếu Phong , tôi chúc anh " MỘT ĐỜI BÌNH AN , CON CHÁU ĐẦY ĐÀNG " NHỮNG GÌ ANH NỢ TÔI , NHẤT ĐỊNH CÓ NGÀY ANH PHẢI TRẢ THÔI . TÔI NGUYỀN RỦA ANH CẢ ĐỜI SỐNG ĐAU KHỔ CỦA ĐỊA NGỤC TRẦN THẾ.
Nói rồi thân thể tôi nhẹ như bay ngã xuống dưới. Thân thể tôi hòa quyện trong dòng nước . Những phút cuối cùng hình ảnh tươi đẹp của thuở ban đầu với anh lại hiện lên trong tâm trí tôi .Mắt tôi khẽ nhắm lại ," hóa ra đời này chỉ có vậy , sai một li là đi cả một dặm " . Người hứa bảo vệ tôi là anh và người từng bước đẩy tôi xuống dòng nước này cũng chính là anh . Chắc kiếp trước tôi nợ anh , nên kiếp này tôi phải trả. " Nếu trả xong rồi, hy vọng kiếp sau chúng ta đừng gặp lại ." Tạm biệt anh , mối tình đầu cũng như tình cuối của tôi .
~~~~~~~The end~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top