Yêu Một Cô Gái Không Còn Trinh, Anh Dám Không???
"Yêu một cô gái không còn trinh, anh dám không???"
"Dám."- Đông gật đầu, nhìn sâu vào mắt Vân, mắt của cô thật đẹp, long lanh như mặt hồ, hàng mi đen nhánh, dài mà cong, tròng mắt của cô màu nâu nhạt, chất chứa một nỗi buồn khó nói. Từ khi quen cô, không biết đã bao nhiêu lần anh bị thu hút bởi đôi mắt ấy.
Còn nhớ ngày đầu gặp Vân, anh vừa nhút nhát vừa rụt rè. Hai mươi mấy năm sinh sống ở đất Bắc nhưng lại là lần đầu tiên nói chuyện với con gái miền Trung. Suy nghĩ trong đầu anh lúc đó là :"Cô ấy đang nói gì thế?"
Vân hỏi mãi không thấy anh trả lời, sắc mặt liền trùng xuống, có vẻ đây là lần thứ n cô hỏi đường thất bại. Cô xoay người toan rời đi. Trong lòng anh bỗng có sự thôi thúc mãnh liệt, bắt anh phải giữ lấy cô ấy, giống như cô là một phần rất quan trọng, nếu đánh mất thì anh sẽ hối hận cả đời. Và anh đã làm như thế, anh kéo cô lại, ngập ngừng hỏi :
"À...em có thể ...nói chậm lại không? Anh không hiểu."
Vân vui lên hẳn, đôi mắt tinh nghịch sáng lên, long lanh giống như hòn bi ve khiến anh bất chợt liên tưởng tới vẻ mặt của bọn trẻ nhỏ trong tổ dân phố mỗi khi được anh cho kẹo. Cô khẽ mỉm cười, đọc chậm từng chữ :
"Cho... tui ...hỏi ...đường ...đến ...chộ đi ...bộ... rẻ .....hướng ....mô
Và ....có ...xa ....chộ... ni... nựa.... không?"
"Em quay ngược lại, đi đến ngã tư thì rẽ phải, đi thẳng tầm 500m lại rẽ phải, sau đó rẽ trái, đi một đoạn là đến."
Vân ngu ngơ gật đầu :
"Ờ...rẽ phải...lại rẽ trái...lại rẽ phải..."
Nhìn kiểu này thì chắc đến mai cô ấy mới tìm ra mất. Anh phì cười, hỏi cô :
"Có cần anh dẫn đi không?"
Vân nhìn anh với ánh mắt đề phòng, giống như đang nhìn một tên biến thái chuyên dụ dỗ trẻ nhỏ vậy. Anh quả thực muốn cười thật lớn tiếng rồi nói với cô :" Em hãy cất ngay những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi cho anh nhờ."
Nhưng như thế thì mất hình tượng quá. Anh thở dài, vỗ vai cô :
"Nếu không cần thì thôi vậy, anh đi trước nhé."
Vân nắm lấy cổ tay anh, gật đầu liên tục: "Cần...cần ..."
Chậc, thế này có phải ngoan không? Anh vui vẻ đi bộ cùng cô trên đường lớn. Hà Nội mùa này thời tiết khá mát mẻ, gió thổi tóc Vân bay bay, thỉnh thoảng có vài cộng rủ xuống miệng và hai bên má, trông vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Qua tìm hiểu, anh biết được cô tên đầy đủ là Trần Thị Vân, quê ở Nghệ An, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm thành phố Đà Nẵng, lần này ra Hà Nội là để thăm một người bạn và làm vài thủ tục kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện.
"Em định ở lại đây bao lâu?"
"Dạ, tầm một tuần ."
"Có thể... cho anh số điện thoại để liên lạc không?"
"Ừm."
**
Người thủ đô có thói quen dậy muộn, sớm nhất thì cũng phải bảy giờ. Đông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Anh khẽ nheo mắt nhìn lên đồng hồ, mới có sáu giờ sáng. Tầm này bầu trời còn chưa sáng hẳn, dõi mắt khắp khu đô thị cũng chỉ có lác đác vài người đi chạy bộ hoặc tập thể dục. Từ bé đến lớn anh đều có thói quen kéo kín rèm khi đi ngủ, nên tầm này trong phòng vẫn tối đen như mực, anh phải mò mẫm một lúc lâu mới tìm được điện thoại.
"Alo..."
"Anh dậy chưa?"- tiếng con gái mềm mại khiến anh giật mình, vội nhìn lại tên liên lạc, ồ, hóa ra là Vân.
"Vừa bị cuộc gọi của em đánh thức đây."
Vân khẽ cười:
"Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé."
"Ừm , bây giờ anh có thể ngủ tiếp rồi chứ?"
"Nỏ được."
"Vì sao?"
"Dậy sớm sẽ tốt cho sức khỏe hơn."
Anh bật cười thành tiếng. Nói chuyện với cô mấy ngày nay nên anh cũng phần nào hiểu được tính cô, cô là người rất chu đáo, có trách nhiệm, lại dịu dàng, lắm khi trêu đùa cô bằng mấy thuật ngữ giới trẻ mà cô vẫn không biết gì, khiến anh vừa buồn cười vừa tức hộc máu.
"Vân... cảm ơn em." Cảm ơn em đã khiến cuộc sống của anh vui vẻ hơn, một người vô tâm và ham chơi như anh lại gặp được cô gái tinh tế như em, đây có được coi là duyên phận không?
Duyên phận là thứ gì đó rất kì diệu, chúng ta khi còn trẻ thường hay đi tìm kiếm tình yêu cho riêng mình, nhưng có mấy ai thành công? Duyên thường đến vào thời điểm mà ta không ngờ nhất. Khi anh nghĩ bản thân sẽ chìm dần vào cô độc thì em bỗng xuất hiện, mang theo cả bầu trời nắng sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh... Người con gái như em...anh sao có thể bỏ lỡ đây???
"Anh..."-Bàn tay nhỏ huơ qua huơ lại trước mắt khiến anh bừng tỉnh, đối diện là khuôn mặt khó xử của Vân.
"Hả? Sao thế?"
Vân xị mặt, chu môi nói:
"Anh làm gì mà em gọi mại nỏ nghe thế? Hôm nay em làm xét nghiệm chắc đến chiều mới xong. Anh cứ vô công ty đi, nỏ cần đợi em mô."
Mặc dù Vân đang cười nhưng anh vẫn cảm nhận được nét buồn như có như không sau lớp vỏ bọc ngụy trang ấy. Anh tiến tới khẽ ôm cô. Thân hình của cô hơi gầy, chỉ cao tới ngực anh. Mùi hương hoa nhài trên tóc cô vương vấn qua đầu mũi khiến lòng anh xao xuyến đến lạ. Tính ra thì cô đến Hà Nội đã được sáu ngày, những nơi có cảnh đẹp anh đều đưa cô đi tham quan cả rồi, không biết cô có thấy vui vẻ và hạnh phúc khi có một người bạn như anh không. Giá như thời gian có thể dừng lại, anh muốn ôm cô lâu hơn một chút. Mai này khi cô rời đi rồi, anh sẽ không phải đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ để tìm lại mùi hương quen thuộc của cô.
Cổng bệnh viện đông nghịt người, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn khiến Vân đỏ mặt, cô đẩy vai anh:
"Anh, người ta đang nhìn kìa."
Anh càng ôm chặt cô hơn. Không hiểu sau cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng mãnh liệt, chưa bao giờ anh sợ mất cô như lúc này.
"Vân...em có chuyện gì giấu anh phải không?"
Cơ thể Vân khẽ run lên, cô lắc đầu nói :
" Nỏ, em có giấu anh cái chi mô."
"Rốt cuộc em bị bệnh gì? Bệnh gì mà em không thể nói với anh??? Anh khiến em không tin tưởng tới vậy sao?"
"Em làm mấy cái xét nghiệm sức khỏe thôi, nỏ có chi mô."
Thấy cô kiên quyết như vậy, anh không đôi co nữa, thở dài nói:
"Được rồi, chừng nào xong thì gọi cho anh. Anh có chuyện muốn nói với em."
Bầu trời hôm ấy xám xịt, đục ngầu, Đông mang theo tâm trạng bồn chồn bước vào công ty. Vừa đi qua hành lang anh đã trông thấy thấp thoáng bóng dáng một cô gái trong phòng làm việc. Đông đẩy cửa bước vào, tiếng động nhỏ này đủ khiến cô gái kia giật mình, rời mắt khỏi tờ báo và nhìn lên, biểu cảm có chút bất ngờ xen lẫn tò mò, cô ta hỏi :
"Anh có phải là anh Đông không?"
"Vâng. Cô là?"
"Em là Thuần, bạn của chị Vân."
Hóa ra đây chính là người bạn quen qua mạng mà Vân hay nhắc tới. Cô bé này quá khác so với tưởng tượng của anh. Theo lời kể của Vân thì Thuần năm nay mới 18, là người khá dễ thương và tốt bụng. Nhưng cô gái trước mặt anh đây...trông vừa trưởng thành vừa đanh đá. Anh ho nhẹ một tiếng, lịch sự nói:
"À... Em ngồi đi. Tìm anh có chuyện gì không??"
"Em đến đây nói chuyện với tư cách là người thân của chị Vân. Theo như em thấy thì anh đang theo đuổi chị em, phải không?"
Cô bé này...quả là có đôi mắt tinh tường. Ngữ điệu và vẻ mặt như muốn ra đòn phủ đầu đó ai bảo là cô bé mười tám tuổi ngây thơ hiền lành chứ???
"Đúng vậy."
"Anh hiểu được bao nhiêu về con người chị ấy???"
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn nửa tiếng, Đông sắp ngộp thở vì những câu hỏi liên tiếp của cô bé trước mặt, anh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, định bụng gọi người pha thêm cho mình một ly cà phê đá. Đúng lúc đó, thư kí Hà đẩy cửa bước vào:.
"Anh Đông, anh có điện thoại ạ."
Thuần dùng ánh mắt soi xét anh và thư kí Hà từ trên xuống dưới. Lát sau, cô đứng dậy, sửa soạn lại đồ đạc rồi chào tạm biệt :
"Hôm nay nói đến đây thôi. Em về đây, không làm phiền anh nữa. Hẹn gặp lại."
Trước khi đi, cô bé còn không quên liếc xéo thư kí Hà. Anh chỉ biết cười trừ....suy nghĩ của đám con gái quả thật khó hiểu...
"Anh Đông, cô gái ban nãy là ai thế?" - Thư kí Hà cau mày hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ không vui.
"Cô ấy à..."- Anh xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, rồi nói giọng ẩn ý -"Tương lai sẽ trở thành....em vợ tôi."
**
Quán cafe Waiting mới mở nên chỉ lác đác vài ba khách. Lúc Đông và Vân đến nơi thì đã gần bảy giờ tối. Trời mưa to tầm tã, dù đi dưới ô nhưng áo Vân vẫn bị dính vài giọt nước. Cô nhanh chân vào quán, chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và lò sưởi rồi quay ra mỉm cười với anh. Trên đỉnh đầu cô là những bóng đèn hình bầu dục trải dài, chiếc váy công chúa màu trắng sữa càng tôn lên làn da trắng hồng của cô, nhìn cô lúc này không khác gì một thiên sứ, không còn từ nào để diễn tả ngoài từ đẹp.
"Anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện chi rứa???"
Chưa bao giờ anh thấy Vân vui vẻ như lúc này, suốt hai tiếng đồng hồ miệng cô luôn thường trực nụ cười tươi hạnh phúc. Có lẽ kết quả xét nghiệm không có gì đáng ngại. Ly cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm khắp quán. Anh nghĩ, đây có lẽ là thời cơ thích hợp nhất rồi, không thổ lộ thì còn chờ tới khi nào được chứ.
"Vân...anh thích em... Em làm người yêu anh nhé."
Anh biết...hôm nay anh bạo dạn nói ra, có thể sẽ đánh mất tình bạn này mãi mãi, nhưng anh vẫn phải nói. Ngày mai cô lên máy bay về Đà Nẵng xa xôi, khoảng cách giữa hai người sẽ càng lớn nếu không có thứ gọi là hứa hẹn hay danh phận.
Vân im lặng, cụp mắt, bàn tay đang nắm lấy thành cốc không ngừng run rẩy. Lòng anh khẽ đau nhói, có lẽ cô ấy đã từng tổn thương rất nhiều nên đôi mắt mới luôn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm đến vậy. Anh tự nhủ, nếu lần này Vân từ chối, anh sẽ luôn bên cô với tư cách một người bạn, một người anh trai. Kể cả cô không cho phép thì anh vẫn sẽ làm. Khoảng chừng hơn mười phút sau, Vân ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Yêu một cô gái không còn trinh, anh dám không??"
"Dám."
Câu trả lời của anh khiến Vân bất ngờ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa màn mưa phùn có vài ba đứa trẻ đang chạy nhảy, nô đùa. Nếu ba mẹ chúng trông thấy kiểu gì cũng lôi về đánh cho vài roi. Cô hít sâu một hơi, lắp bắp nói:
"Nhưng mà...khoảng cách...khoảng cách của em và anh ..."
Anh ngắt lời cô :" Anh không ngại vượt khoảng cách địa lí để đến chỗ em. Chỉ cần em cho anh một chỗ đứng nhỏ trong tim em là được."
Vân thả thêm một mẩu đường phèn vào cốc cà phê rồi khuấy nhẹ, trầm ngâm nói:
"Anh và em mới quen nhau một tuần. Có rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện nỏ giống với vẻ ngoài của nó mô. Quá khứ của em, hoàn cảnh của em...và rất nhiều thứ anh còn chưa biết hết."
"Anh không biết em đã trải qua những gì, cũng không quan tâm quá khứ của em ra sao. Em chỉ cần biết hiện tại của em có anh. Anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em. Cho anh cơ hội một lần, được không em? Em thấy không? Tính cách của em và anh vừa hay có thể bù trừ cho nhau. Anh sẽ cố gắng dậy sớm, cố gắng học ăn những món của người miền Trung, cố gắng học giọng nói miền Trung, cố gắng..."
"Thôi được rồi...em đồng ý..."- Vân nhổm người dậy, dùng tay che miệng anh-"Nhưng nếu ba tháng tháng sau một trong hai nhận ra bản thân nỏ hợp với nửa kia nựa, thì sẽ chủ động đề nghị chia tay, được không?" .
Tay cô nhỏ nhắn và mềm mại, thoang thoảng mùi hoa nhài quen thuộc. Anh khẽ mỉm cười, kéo tay cô xuống:
"Được. Cảm ơn em."
Chuông báo tin nhắn vang lên, Đông cúi xuống nhìn, là Thuần :"Hôm nay chị Vân đi nhận kết quả xét nghiệm ung thư đó anh, kết quả âm tính nên anh không cần lo nữa nha, cứ thoải mái theo đuổi đi."
Mưa bên ngoài đã ngừng rơi, nhưng tình yêu của họ mới chỉ vừa bắt đầu. Hai người họ vốn thuộc về hai thế giới, và rồi một ngày duyên số đưa đẩy khiến họ tình cờ chạm mặt nhau, tình cảm từ đó mà sinh sôi nảy nở. Duyên phận...quả là kì diệu. Còn bạn...bạn có tin vào duyên phận không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top