Hoàng thượng, người thật ác
Ta được sinh ra trong hoàn cảnh nước mất, nhà tan. Phụ thân ta hi sinh trên chiến trường, còn phụ mẫu thì bị bệnh, sau khi nghe tin phụ thân ra đi đã sốc nặng mà chết.
Người dân trong làng đều coi ta là sao chổi, đùn đẩy từ tay người này sang tay người kia để nuôi ta. Khi ta được đưa đến gia đình thứ một trăm lẻ một, ta đã mười năm tuổi tròn.
Ở đó, ta được sống rất nhàn hạ, sung sướng. Ta có thêm một người ca ca tên Tư Hạo Thiên, huynh ấy có đôi mắt híp và chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Nương thường trêu ta:
"Hạ Nhi, con có nguyện ý sau này gả cho Hạo Thiên không?"
Ta bẽn lẽn gật đầu.
"Có ạ. Nhưng con phải là chính thê."
Nương phì cười, xoa đầu ta:
"Nha đầu ngốc, chính thê ngoài con ra thì còn ai có thể làm chứ?"
Tư Hạo Thiên hơn ta năm tuổi, nghe nói huynh ấy mười bảy tuổi đã ra chiến trường đánh giặc, mười tám tuổi một mình đánh đuổi hơn năm mươi thích khách , được hoàng thượng ban cho chức Tả tướng quân.
Ngày ta mới bước chân vào cánh cổng Tư Gia, Hạo Thiên đã tự tay chọn lựa y phục cho ta, tự tay trang trí biệt viện của ta. Huynh ấy nói :
"Từ giờ trở đi, những việc nặng nhọc thế này muội cứ giao cho ta. Muội muội của Tư Hạo Thiên này nhất định phải là một người tay không dính bụi, tâm không lưu luyến bất cứ thứ gì trong thiên hạ. Tất cả những gì muội muốn ta đều có thể lấy cho muội."
Huynh ấy cứ làm như mình là hoàng thượng vậy. Ta rất muốn hỏi, nếu ta muốn cả thiên hạ này, huynh ấy có cho nổi không??
Có đợt dịch bệnh lan tràn khắp thành, ta cũng bị lây, Hạo Thiên dã thức mấy đêm liền để chăm sóc cho ta. Nương thì ngày nào cũng khóc lóc bên giường bệnh của ta, lạy thần linh tứ phía phù hộ cho ta khỏi bệnh.
"Ca, nếu muội chết, huynh có buồn không??"
"Buồn chứ, nếu Hạ Nhi chết, ta sẽ chết theo muội."
Vì câu nói ấy, ta khỏe lại rất nhanh chóng, mọi người ai cũng cho rằng ta phúc lớn mạng lớn.
Thỉnh thoảng ta được Hạo Thiên dẫn đi thăm quan khắp nơi, tất cả những món ăn nổi tiếng trong thành chưa món nào mà ta chưa từng nếm. Trang phục ta mặc toàn được đặt may riêng, chất liệu toàn là những loại vải quý mang về từ nước Ba Lan xa xôi...
Công chúa Dĩnh Hi nói với ta :
"Ta rất ghen tị với ngươi đấy, có một người ca ca tốt như vậy. Huynh ấy không những đẹp trai lại còn văn võ song toàn, ngươi nói xem , ta có nên xin phụ hoàng ban hôn cho ta và huynh ấy không? Tương lai ta và ngươi có thể ở cùng một nhà với nhau rồi."
Ngụm trà trong miệng ta phun thẳng ra ngoài, ta ho sặc sụa vài cái, lắc đầu như trống bỏi :
"Không được , tuyệt đối không được."
Dĩnh Hi nghiêng đầu nhìn ta, tò mò hỏi :
"Vì sao lại không được?"
"Bởi vì... Xin ban hôn là việc của đấng nam nhi, công chúa phận làm nữ nhi, không thể bạo dạn như thế được. Nếu không sẽ khiến Hạo Thiên ca ca có ác cảm."
Dĩnh Hi công chúa...xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn bất cứ ai cướp đi Hạo Thiên được...
Sau khi chào tạm biệt công chúa, Hạo Thiên vừa hay trở về, người nói hôm nay trời đẹp, người muốn đưa ta ra ngoài chơi.
Đi được nửa đường thì gặp phải thích khách , một mình Hạo Thiên phải đấu với mấy chục người. Ta đỡ thay cho Hạo Thiên một nhát kiếm, người vội giết sạch bọn chúng rồi băng bó cho ta.
Giữa rừng thông rộng lớn, Hạo Thiên nắm tay ta, ánh mắt đầy thâm tình, giọng nói trầm trầm như lời của gió từ đâu vọng đến, rồi vương vấn trong đầu ta:
"Hạ Nhi, muội cấm không được rời bỏ ta, không được chết trước ta, nếu không ta sẽ hận muội."
"Thế nếu một ngày huynh rời bỏ muội thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Nếu một ngày ta dám bỏ rơi muội, Tư Hạo Thiên này sẽ bị trời chu đất diệt."
Câu nói ấy khiến ta rất cảm động, thao thức cả đêm. Nguyên một tháng liền ta đều ngây người hoặc lắm khi cười tủm tỉm một mình, khiến nương bị dọa sợ , người suýt thì lôi hết tất cả những đại phu trong vùng đến khám cho ta. Phàm là người kém thì đoán không ra bệnh, còn người cao tay, mới nhìn đã phán hai chữ "tương tư".
Sinh nhật thứ mười tám của ta, Hạo Thiên và mọi người trong phủ đều vắng mặt. Ta một mình ngồi dưới mái hiên, nỗi tự ái dâng trào khiến nước mắt tuôn ra không ngừng.
Chỉ sau một đêm, mọi thứ thay đổi, đất nước hỗn loạn. Mọi người trong thành truyền tai nhau rằng đêm qua Tả tướng quân cấu kết với Lễ bộ thượng thư tạo phản, cướp ngôi, tru di cửu tộc hoàng thượng và các triều thần trung thành với nước.
Ta còn nghe nói, sau khi đăng cơ, Hạo Thiên lấy tiểu thư nhà Lễ bộ thượng thư làm nương tử, phong cho nàng ngôi vị hoàng hậu cao quý.
Sau gần nửa năm trơ trọi nơi biệt viện hoang vắng, Hạo Thiên đón ta vào cung, phong làm Hạ Phi. Hàng ngày ta đều phải dậy từ sáng sớm đi theo các mama để học lễ giáo, chiều chiều lại rửa chân, bưng cơm bưng nước cho Hoàng hậu nương nương , tối đến thì nằm trong nhà kho lạnh lẽo để chợp mắt... Chuỗi ngày lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn đó khiến ta rất mệt mỏi, đã có lúc ta nghĩ đến việc tự sát, nhưng vì Hạo Thiên, ta lại cố tiếp nghị lực cho mình sống tiếp.
Có một đêm say, Hoàng thượng mò tới phòng ta, cướp đi sự trong trắng đã gìn giữ bao nhiêu năm chốn hậu cung này. Người ân ái với ta, nhưng miệng lại chỉ gọi tên Hoàng hậu. Ta nằm cạnh người mà chỉ biết cười nhạt, cười bản thân ta ngu muội, mù quáng, cười thế gian bạc tình, bạc nghĩa...
Sáng hôm sau hoàng hậu phát hiện , bèn kéo người đến tra tấn ta, ta đau đến ngất xỉu, nàng sai người hất cả xô nước lạnh lẽo vào người ta, gằn giọng nói :
"Đồ tiện nữ nhà ngươi, ai cho ngươi cái gan dám quyến rũ hoàng thượng hả?"
Ta gắng gượng ngẩng mặt nhìn nàng ta, nói :
"Người có biết ta và Hạo Thiên quen nhau từ bao giờ hay không? Người đã từng nhìn lại bản thân xem có thấy tội lỗi hay không chưa? Khi đã chen chân vào tình yêu giữa ta và hoàng thượng."
Chát...
Cái tát mạnh mẽ ấy khiến khoé miệng ta rỉ máu, hoàng hậu cười lạnh lẽo, nàng ta tiến tới bóp cổ ta.
"Tiện nhân. Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của hoàng thượng? Ngươi nghĩ hoàng thượng yêu ngươi ư??? Hahaha, ngươi chỉ là một con cờ để người lợi dụng thôi."
"Ngươi nói vậy là có ý gì??"
"Ngươi một nữ nhân xui xẻo bỗng dưng được đưa đến Tư Gia ăn sung mặc sướng, ngươi không thấy kì lạ hay sao? Ta nói ngươi biết, năm xưa Mặc Hi chân nhân phán ngươi mệnh tốt, có thể mang đến may mắn cho hoàng thượng, giúp ngài suôn sẻ đoạt ngôi, nên Tư Gia mới đối với ngươi nâng như nâng trứng, hấng như hấng vàng. Bây giờ ngươi đã hết giá trị lợi dụng, hoàng thượng vì nể mặt thái hậu nên mới giữ lại cái mạng chó của ngươi. Ngươi lại không biết xấu hổ bò lên giường của người, ngươi đây phải chăng là đang muốn thách thức ta??"
Những trận đòn roi rơi xuống người ta ngày một nhiều , nhưng ta đã chẳng cảm nhận được gì nữa rồi, bây giờ trong tim ta, ngoài đau đớn và tổn thương thì chẳng còn thứ gì khác , ta cố gắng tìm kiếm hình ảnh của Hạo Thiên, bọn ta đã có rất nhiều kỉ niệm, nhưng giờ phút này, đến khuôn mặt của huynh ấy trong tâm ta cũng trở nên mờ nhạt...
"Dừng tay..."- Giọng nói nam nhân vang lên, một tia hi vọng len lỏi trong lòng ta, ta ngẩng đầu dậy nhìn, là Hạo Thiên và mấy người thái giám đi tới. Đám người trước mặt ta đều nhất loạt quỳ xuống bái kiến chàng..
Chàng hơi nhíu mày nhìn ta, rồi quay sang hoàng hậu nói :
"Có chuyện gì mà ầm ĩ cả lên thế?"
Hoàng hậu không biết đã khóc từ bao giờ, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trắng ngần, nàng ta vừa khóc vừa nghẹn ngào nói :
"Hoàng thượng, ta có lòng tốt đến thăm Hạ tỷ tỷ, nhưng nàng ấy lại không biết phải trái, xô ngã ta, mấy người nô tì thấy bất công cho ta nên mới đứng ra trách cứ tỷ tỷ vài câu, ai ngờ tỷ ấy lại làm ầm ĩ lên, vu oan giá họa cho ta đánh tỷ ấy. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp."
Hạo Thiên nhìn ta bằng ánh mắt trách cứ rồi phẩy tay ra lệnh cho Hoàng hậu:
"Mọi chuyện ở hậu cung, ta giao hết cho nàng, tuỳ cơ ứng biến, đừng để lời ra tiếng vào. Còn nàng ấy, ở đây cũng chả ích gì, nếu hoàng hậu không bằng lòng, ta sẽ tước bỏ chức Hạ Phi, đưa nàng ấy về Tư Gia."
"Tư Hạo Thiên, vì sao chàng có thể đối xử với ta như vậy??"
Hạo Thiên im lặng nhìn ta, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy như một đầm lầy chứa đầy chết chóc và nguy hiểm. Ta run rẩy bò tới bên cạnh người, nức nở hỏi :
"Hạo Thiên, chàng đã từng ...thương ta bao giờ chưa??"
Hại Thiên lùi lại một bước, nói một câu "chưa từng" rồi quay người bỏ đi...
Ta cố vươn tay, nhưng chẳng thể chạm tới một góc áo của người. Người cứ thế quay lưng bước, quên hết mọi lời hứa, mọi tình cảm bao năm qua..
Hoàng hậu ban rượu độc cho ta. Trước khi chết, Hạo Thiên vẫn không ngoảnh mặt nhìn ta dù chỉ một lần...
"Từ giờ trở đi, những việc nặng nhọc thế này muội cứ giao cho ta. Muội muội của Tư Hạo Thiên này nhất định phải là một người tay không dính bụi, tâm không lưu luyến bất cứ thứ gì trong thiên hạ. Tất cả những gì muội muốn ta đều có thể lấy cho muội."
"nếu Hạ Nhi chết, ta sẽ chết theo muội."
"Nếu một ngày ta dám bỏ rơi muội, Tư Hạo Thiên này sẽ bị trời chu đất diệt."
Những câu nói ấy lướt qua đầu ta, như những lưỡi dao cứa sâu vào tim, cứa đến đau đớn...
Hết rồi...tình cảm của ta và người đã hoá thành tro bụi bay theo gió, như những cánh bồ công anh ngày nào còn đậu trên vai người khi hai ta cùng xuống núi bắt thỏ...
Ta và người...vốn không thuộc về một thế giới... Người có giang sơn của người, có hậu cung ba ngàn giai nhân, còn ta...chỉ có tình yêu da diết và nỗi nhớ nhung trải dài, cuối cùng bị chôn vùi dưới hoàng tuyền mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top