Đoản : Yêu xa.
Cô và anh yêu nhau đã được hai năm, tình yêu của họ thuần khiết như ánh nắng sớm mai. Chẳng cần sớm tối bên nhau, những lời yêu thương sến sẩm hay những cái ôm, nụ hôn đầy thân mật. Họ bên nhau nhẹ nhàng như thế đấy. Không nhớ là ai tỏ tình trước nữa rồi, một ngày đẹp trời nào đó anh bỗng trở thành người yêu cô, chỉ vì câu nói đùa :"Anh yêu đang làm gì đấy???"
Cô và anh cách nhau cả một khoảng trời rộng lớn. Anh ở Sài Gòn xa xôi, cô ở Hà Nội yêu dấu. Chỉ quan tâm nhau qua một cái màn hình điện thoại, nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi...
Anh là giám đốc của một công ty lớn. Còn cô...chỉ là một sinh viên thất nghiệp, mỗi ngày đều ôm máy tính hàng giờ để đọc truyện và chơi game.
Cô có một ước mơ nho nhỏ, đó là được làm chủ một tiệm hoa, hàng ngày cắt tỉa hoa rồi đưa nhân viên giao cho khách.
Anh thường trêu cô:
"Không cần bán hoa, cứ về nhà và sinh cho anh một đội bóng là được , thế giới ngoài kia cứ để anh lo."
Mỗi lần như vậy, cô sẽ gửi lại một tràng icon giận dữ.
"Sao anh không yêu heo đi, làm gì có ai mà sinh ra được cả đội bóng chứ."
"Em sinh ít hay nhiều thì anh cũng huấn luyện được thành đội bóng hết."
Ngày valentine của năm thứ ba, họ gặp nhau. Anh bất thình lình gọi tới và nói:
"Anh đã đi hết một vòng chữ S để đến gặp em rồi đây."
Lúc đó cô đang đứng ở công viên, vì vui quá mức mà nhảy cẫng lên, đôi cao gót bị gãy, người ngã thẳng xuống nền sân bê tông.
Một người đàn ông bước đến quỳ trước mặt cô, phì cười.
"Đồ ngốc, có cần vui tới mức để bản thân xây xát thế không? Lên đi, anh cõng ra xe rồi chở về."
Thế đấy, gần ba năm chỉ nói chuyện qua tin nhắn và cuộc gọi, vậy mà gặp gỡ lần đầu đã thân quen.
"Anh sẽ ở lại bao lâu?"
"5 ngày."
Năm ngày, anh đưa cô đi đến rất nhiều nơi trong thành phố, trải nghiệm nhiều món đặc sản mới lạ và ngắm nhìn những kì quan đẹp đẽ.
Ở bờ Hoàn Kiếm, anh ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ:
"Nếu sau này không có anh bên cạnh, em vẫn phải hạnh phúc như thế này biết chưa? Phải yêu thương bản thân, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn."
"Anh yên tâm, em lúc nào chả hạnh phúc, có anh luôn bên cạnh mà, em sẽ chẳng bao giờ thấy buồn."
Ngày anh đi, trời đổ mưa rất lớn, đường phố ngập lụt, tắc nghẽn, cô không kịp đến sân bay đúng giờ để tiễn anh...
"Anh...anh có nhớ Hà Nội không?" . Nhớ những con phố hai ta đã đi qua, nhớ những món ăn ta đã cùng nếm...
"Anh không nhớ Hà Nội ...chỉ nhớ em..."
Cô mỉm cười tươi tắn, chụp lại dòng tin nhắn để lưu vào máy rồi lên giường ngủ một giấc ngon lành...
Tám tháng sau...
"Anh...hôm nay em đã đến Thanh Hóa, món nem ở đây rất ngon, anh có muốn nếm thử không???"
"Đà Nắng và em đó...anh thấy người yêu của anh có xinh không???"
"Biển Nha Trang đẹp quá anh ạ...sau này mình cùng nhau đến nhé???"
"Em đến Đắc Lắc rồi, sầu riêng ở đây rất ngon,có điều giọng nói của họ hơi khó dịch."
"Anh.. Em đến Sài Gòn rồi. Mai anh ra đón em nhé?"
Cô ấn vào nút gửi ảnh, nước mắt rơi lã chã. Đã gửi cho anh không biết bao nhiêu là tin nhắn và hình ảnh, nhưng cô lại chẳng nhận được nổi một hồi âm.
Những ngày qua anh đã đi đâu rồi??? Chẳng nhẽ anh thay lòng đổi dạ rồi ư???
Cô ngồi ôm gối mà thao thức cả đêm. Mùi ẩm mốc ở căn phòng trọ thật sự rất khó ngửi. Ngày này năm trước, anh nói:
"Em thấy trăng hôm nay đẹp không???"
Lúc đó cô đang chui trong chăn, ngại xuống giường nên nhắn bừa một câu : "Đẹp lắm."
Anh gửi hình mặt cười : "Em biết không, mặc dù chúng ta xa nhau về vị trí địa lý, nhưng trái tim của chúng ta hướng về nhau. Anh luôn ngắm trăng vào đêm khuya như thế này, và tưởng tượng hình ảnh em ngủ say như chú heo con, rất dễ thương."
Cô lau nước mắt, ngước nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay rất đẹp, nhưng vì sao không thấy bóng anh???
************
"Xin chào, cho hỏi cô có phải là cô Lâm không???"
"Đúng rồi anh. Có chuyện gì vậy ạ???"
"Đây là hồ sơ chuyển nhượng tài sản của thân chủ tôi. Anh ấy để lại cho cô hai tỷ tiền mặt và một cửa hàng hoa ở quận 1.... Còn đây là địa chỉ nghĩa trang. Xin lỗi vì đã không mang đến sớm cho cô, vì mấy ngày nay con gái tôi bị sốt cao phải nhập viện."
"Chuyển nhượng??? Nghĩa trang??? Anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi không hiểu."
Người đàn ông trung niên dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên cao, nghiêm giọng nói:
"Cô chưa biết gì sao? Anh Vương đã mất từ tháng trước vì bệnh ung thư não . Tôi nhớ trước khi mất anh ấy có ôm điện thoại nói chuyện với cô gái nào mà, không phải cô à???"
Ngụm cà phê khi nãy còn ngọt lịm giờ đã trở lên đắng gắt, cô cố kiềm chế nhịp tim hỗn loạn của mình, gặng hỏi:
"Điện thoại của anh ấy ở đâu???"
"Ở trong tập hồ sơ tôi đưa cho cô đấy."
Cô run rẩy mở tập hồ sơ, siết chặt chiếc điện thoại trong tay một lúc mới giám mở.
"Em... Dạo này em thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ??? Còn hay bỏ bữa và thức khuya không? Lúc em nghe được đoạn ghi âm này chắc anh không còn ở đây nữa rồi. Anh rất xin lỗi , vì đã không thể ở bên cạnh chia sẻ buồn vui với em, không thể yêu thương , chăm sóc cho em nữa. Nếu có thể, anh mong em quên anh đi. Em phải luôn hạnh phúc và vui vẻ như lúc anh chưa xuất hiện nhé? Học cách nấu ăn đi, đừng ăn đồ ăn nhanh nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Học cách đi ngủ sớm nữa, thức khuya hại da lắm. Đến tháng thì nhớ nghỉ ngơi, đừng chạy nhảy quá sức. Hãy nhìn về tương lai phía trước, rồi em sẽ gặp được một người yêu em hơn anh. Tạm biệt, cô gái của đời anh."
Cô gục đầu xuống mặt bàn, khóc nức nở.
Không...anh luôn ở đây, luôn ở trong trái tim này...em sẽ không bao giờ quên anh... Tương lai là anh, người em yêu cũng là anh...
Đồ độc ác...em hận anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top