Đoản real: nhật kí của tôi
Tôi có một người dì ở Hà Nội, một người khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái.
Phụ nữ phải có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc thì mới trọn vẹn.
Mà dì tôi có đủ cả hai.
Tôi nghe mẹ kể dì bỏ nhà đi từ năm 18 tuổi do cãi nhau với ông bà, một mình lăn lộn ở cái đất Hà Nội suốt mấy năm.
Ấy thế mà giờ dì ấy có mấy căn nhà ở Hà Nội, một căn biệt thự ở Hòa Bình và mấy cửa hàng lớn nhỏ.
Đâu phải ai cũng gan dạ và tài giỏi được như dì.
Điều khiến tôi hâm mộ nhất vẫn là cuộc sống của vợ chồng dì ấy.
Có lần tôi hỏi dì:
"Dì ơi, ngày trước làm sao mà dì quen được chú thế ạ?"
Dì nói:
"Năm đó tao bỏ nhà đi, trong túi chỉ có 70k mẹ mày cho thôi. Mày đoán xem làm sao tao gặp được chú mày?"
Tôi liên tưởng đến mấy hình ảnh trong ngôn tình,nói với dì ấy:
"Có phải dì cứu mạng chú ấy, xong chú ấy cảm động, bao nuôi dì không?"
Dì lườm tôi
"Mày mơ à? Dì mày mà phải để người ta bao nuôi à? Tao đi xin việc, sau 7 lần thay đổi thì cuối cùng làm giúp việc cho một nhà giàu."
Vâng...là thay 7 công việc đó...mà toàn là bị đuổi -.-
Tôi lại phát triển trí tưởng tượng của mình.
"Có phải chú là bạn của chủ nhà, đến chơi xong trúng tiếng sét ái tình với dì không?"
Dì nhìn tôi, vẻ mặt như đã hoàn toàn thất vọng với EQ của đứa cháu gái này:
"Nhà đó nuôi nhân viên trong nhà, chú mày là một trong số đó. Hôm đầu tiên tao nấu cơm bị cháy nồi. Chú mày dẫn tao đi mua nồi đền cho người ta, tao cảm động nên mới yêu."
Tôi nghe xong suýt bật ngửa ra ôm bụng cười lăn lộn.
Hóa ra tình cảm của chú dì tôi bén lửa nhờ cái nồi nấu cơm.
---------------------------------
Chú tôi là người không uống rượu, không hút thuốc, là người đàn ông rất lí tưởng.
Duy chỉ có một lần, hôm sinh nhật em họ tôi, con trai hai người, đám bạn bè rủ chú đi karaoke, đến khuya mới về.
Hồi đó nghỉ hè nên tôi đến nhà chú dì chơi, phòng tôi ngay cạnh phòng dì, 1h đêm đã nghe thấy tiếng loạng choạng của chú ở ngoài hành lang.
Tôi tắt điện thoại, dán tai vào cửa nghe lén.
Chú đập cửa, lè nhè gọi:
"Phương ơi, mở cửa cho anh"
Mè nheo cả nửa tiếng mà dì tôi vẫn im thin thít, tôi nghĩ chắc dì ngủ rồi.
Thế là chú sang gõ cửa phòng tôi.
"Lan Anh, mày sang gõ cửa kêu dì mày cho chú vào với."
Tôi thấy cũng tội, đành gõ cửa phòng dì.
"Dì ơi, mở cửa cho chú."
Dì tôi hét lên:
"Kệ ổng. Về muộn thì cho ngủ ngoài hành lang, không phải nói nhiều."
Tôi bất lực quay về phòng, cứ ngỡ chú ra khách sạn ngủ, ai dè chú gõ cửa phòng tôi:
"Lan Anh, cho chú mượn gối với chăn, cả quạt nữa, chú ngủ ngoài hành lang. Không đêm dì mày dậy không thấy chú lại lo."
Tôi bi tráng lấy chăn, gối với quạt cho chú.
Phòng tôi có hai cái quạt, đêm nào cũng bật cả hai, thế mà giờ phải hi sinh một cái cho chú, đau lòng khôn xiết.
Phòng chú dì có điều hòa đó, tự dưng bày đặt cãi nhau rồi sang giành quạt của tôi là sao?
Tôi đúng là đứa cháu đáng thương bị ngược thê thảm mà...
---------------
Cuối kì nghỉ hè, lúc tôi gần về thì dì dẫn đi mua quần áo.
Tự dưng bả nổi hứng mua cho chú một chiếc áo sơ mi, ai ngờ bị chú chê:
"Xấu quá, tôi không mặc đâu."
Dì tôi nổi giận vứt cái áo vào góc tủ
"Không mặc thì thôi, tôi không rảnh hơi mà mang đi đổi."
Tôi nghĩ chú thật khó tính.
Mấy ngày sau dì tôi về quê nội đón em cò lên, tôithấy chú mặc chiếc áo đó đi gặp khách hàng ...
Hừ, không biết hôm trước ai chê lên chê xuống, đàn ông đúng là một lũ dối trá mà...
---------------------------
Có một đợt công việc bận rộn, quên ăn quên ngủ,dì tôi bị sốt virus một tuần, suốt ngày cáu gắt mắng chửi chú, than với tôi.
"Tao mệt mỏi lắm rồi, chết quách đi cho xong, chồng với chả con, mình ốm mà đéo thèm quan tâm, hỏi han đến."
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi dì.
Sau đó một tuần, chú nói với tôi:
"Mai chú đưa dì mày đi du lịch, tham quan để thư giãn đầu óc. Mày ở lại trông cửa hàng giúp chú nhé."
Thế đấy, ai bảo chú tôi là người không có tế bào lãng mạn nào???
Tôi ước gì sau này mình cũng kiếm được một người hiểu mình, nhẫn nhịn mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top