#9
Nó-là một cây bút vẽ. Một cây bút vẽ cổ, lưu lạc hơn trăm năm đến tận khi có một linh hồn hoàn chỉnh, một ý thức, một cảm xúc...để ngắm nhìn thế giới này.
Rồi, nó gặp được một người, một cô gái nhỏ, nhìn ngắm nó, nói thích nó, xem nó như người bạn. Nó bên cạnh cô gái đó, ngày qua ngày nhìn cô gái đó lớn lên, cô gái đó dùng nó họa rất nhiều thứ: Con người, sông núi, ánh nắng buổi sớm, chú chim trên cành, cho tới khi...cô gái đó hai mươi tuổi.
Ở tuổi hai mươi năm đó, người con gái của nó biết yêu.
Ở tuổi hai mươi năm đó, người con gái của nó cầm tay người con gái khác.
Ở tuổi hai mươi năm đó, người con gái của nó dùng nó để vẽ chân dung người con gái khác.
Ở tuổi hai mươi năm đó, người con gái của nó khiến nó biết được, nó yêu người con gái đó rồi...
Nhưng...nó chỉ là một cây bút vẽ thôi...
Hôm đó, căn biệt thự của người con gái kia bốc cháy, người nó yêu biến mất trong ánh lửa, đem người con gái kia cứu ra, rồi mắc kẹt trong ánh lửa. Sau đó, có một cây bút đem ước vọng, mong muốn, "linh" của mình hoàn thành một ước nguyện nho nhỏ.
"Con cầu nguyện với 'thần', cho con một thân xác hoàn chỉnh, đem người đó ra khỏi ánh lửa bập bùng."
Sau đó, cây bút nhỏ lưu lạc hơn trăm năm lần đầu hóa thành người, không màng "sống", "chết" lao đầu vào ánh lửa, đem người con gái mình yêu cứu ra, rồi biến thành một đống tro tàn...
Nhưng...nó chỉ là một cây bút vẽ thôi...
-----------------
Thật ra đoản này đã kết thúc từ năm cô gái của "nó" hai mươi tuổi rồi, nhưng mà cây bút chỉ là "linh", phải lưu lạc rất lâu nữa mới thành "thể" đến lúc đó người cây bút yêu cũng không còn nữa, thật ra nếu cây bút không bị lửa thiêu cháy cũng hồn phi phách tán thôi, mà cũng có thể người con gái của "nó" biết có người cứu mình rồi dằn vặt thì sao? Thật ra đoản này dựa trên một cuộc tình đó, mà kết của cuộc tình đó không biết là "nó" được chọn hay người con gái kia thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top