#6
Hè về , những chú ve nhỏ khẽ ngâm nga , cũng vào Hè , mẹ sẽ đưa tôi về quê , rời xa khói bụi thành phố , rời xa ồn ã chốn phồn hoa , về với một nơi yên ả , yên lành . Tôi vẫn còn nhớ lúc nhỏ , những đêm hè khi ở quê , tôi có thể cảm thấy những cơn gió dịu nhẹ , mơn mớn lên mái tóc , lên làn gia , cảm xúc lành lạnh , khoai khoái .
Lần này về quê , mẹ còn cho dì về cùng tôi , bởi vì bình thường chỉ có tôi đi thôi , cho nên lần này cảm thấy như luôn bị giám sát . Gần nhà tôi có một trạm xá nho nhỏ , ở trạm xá có một chị gái rất hiền lành , chị không xinh đẹp , quyến rũ như những cô nàng thành thị , cũng chẳng đáng yêu , nhỏ bé như các cô gái trên mạng , chị ôn hòa dịu dàng .
Chị tới đây cùng chồng chị , người đó nói chị mắc một căn bệnh rất nặng , không còn sống được bao lâu , cho nên khi chuyển công tác tới đây thì cho chị theo , để chị hít thở không khí trong lành . Chị ngồi xe lăn , luôn kể cho tôi nghe về những câu chuyện , xưa thật xưa , kỳ ảo huyền diệu , đôi khi tôi thầm nghĩ , có lẽ chị là một vị thiên sứ , ngày ngày ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của bản thân , luôn luôn cười ôn hòa...
Nhưng...Thiên Đế , đối với những đứa con của mình cũng chẳng nhân từ , những ngày gần đây tôi thường không thấy chị đâu , dường như là biến mất , làm cho mỗi ngày tôi đều muốn chờ chị cũng đồng thời làm cho dì tôi lo sốt vó . Cho tới một ngày , tôi lại thấy chị , trông chị tiền tụy lắm , cũng làm tôi hiểu rằng , sinh mệnh con người rất ngắn còn thời gian lại rất dài..
Hôm đó , chị kể tôi nghe một câu chuyện : "Ngày xưa , khoảng thời gian là 20 năm trước , chị từng yêu một người , hay nói đúng hơn là hiện tại tình cảm của chị đối với người đó vẫn còn , chị yêu người đó , yêu 20 năm , một chút hối tiếc cũng chẳng có . Nhưng...cuối cùng hai người vẫn chia tay " .
Lúc này tôi hỏi chị :
- Tại sao lại như thế ? Không phải chị nói là hai người rất yêu nhau sao ?
- Ở thời đó , em biết không có một thứ gọi "lẽ tự nhiên" còn tình yêu của chị là đi ngược "lẽ tự nhiên .
Chị lại cười , hiện tại tôi chỉ cảm thấy nụ cười này thật chướng mắt ? Tôi thật không hiểu tại sao tôi lại muốn nói chị đừng buồn nữa , có rất nhiều người cần chị . Nhưng...tôi làm không được...Giống như khi bạn rất thân thiết với một người , bạn nghĩ mình đã hiểu người đó , nhưng khi bạn gần tiến vào cuộc sống của người đó , bạn mới nhận ra trước người đó vẫn luôn có một tấm màng...
- Thật ra tình yêu là một thứ ngu ngốc dại khờ , đem con người dày vò đến khi bị đâm ngàn dao vẫn không muốn buông tay , em biết không chị vẫn còn nhớ rất nhiều điều , chị nhớ người đó vẫn luôn hướng chị mỉm cười , chị nhớ người đó rất xinh đẹp , chị còn nhớ cái tên mà chỉ người đó được gọi chị -
- Tiểu Hoa ! Từ xa , tôi thấy một bóng người ,trên khuôn mặt đó là một nụ cười , rồi tôi nhận ra đó là dì của tôi...
Giống như tôi đã từng nghĩ...Thiên Đế , đối với những đứa con của mình cũng chẳng nhân từ . Qua lần chị biến mất , tôi hiểu rằng , chị tới cực hạn rồi , có lẽ trong mai đây thôi , chị sẽ rời xa trần thế . Cuối cùng , vào ngày hôm đó cái ngày mà chị được đưa vào phòng phẩu thuật , sau đó...không bao giờ chị trở ra nữa...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top