#3

Phần này tính chém Đam vào cơ , nhưng thử Bách cũng được 

------------------

Cô là một người bình thường , dung mạo bình thường , gia thế bình thường , học lực bình thường , tất cả đều bình thường cả cuộc sống của cô...cũng bình thường nốt , nó không khó khăn gồ ghề như núi , không tĩnh lặng trên mặt mà sâu bên dưới lại cuồn cuộn như biển , nó chỉ đơn giản bình lặng tựa thôn quê có lẽ , cuộc sống của cô sẽ mãi mãi như thế , rồi tới 1 ngày kia cô gặp Nàng . 

Nàng đẹp lắm , trong bất kỳ lúc nào nàng vẫn đẹp , cô yêu nàng rất nhiều , yêu từ lúc nào cô cũng không rõ , chỉ biết cô gặp nàng lúc thơ bé . Hôm đó nắng rất đẹp , người con gái thanh thuần đó làm cô yêu từ lúc đầu tiên , vào giây phút đó tim cô như ngừng đập , nhìn nụ cười của nàng , ngắm ánh mắt kia , nhưng trong lòng cũng hiểu được , người con gái hoàn hảo đó ngay cả ngắm nhìn cô cũng không xứng , nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được mà đưa về phía nàng sau đó cô mới hiểu , thứ đó gọi là "Yêu"...

Thứ tình cảm cấm kị đó , thế nào lại rơi trên người nàng ? Thứ tình cảm đáng ghét đó , sao cô lại đặt trên người nàng ? Thứ tình cảm bị ghét đó , bị khinh bỉ đó sao cô lại có thể mang bên nàng ? Cô ghê tởm , ghê tởm chính bản thân mình , ghét bỏ chính tình cảm mình mang , nhưng đôi mắt luôn hướng về phía nàng 1 giây cũng chưa từng rời khỏi . Hóa ra...con người ngu ngốc như vậy...?

Cho tới một ngày , Nàng gặp cô , lúc nàng chật vật nhất...cô đưa tay ra...phút này thôi nắm tay em chị nhé  ? và...Nàng níu lấy bàn tay nhỏ ấy , những ngày tháng ngọt ngào cứ thế trôi qua , nhưng là ngọt ngào thực sự hay là tĩnh lặng trước bão giông ? Cái gì đến thì đến , là phúc thì chẳng phải họa , là họa thì tránh không nổi ,Nàng mất tích , bị bắt cóc , cô đến cứu nàng , đỡ thay một phát đạn...cũng không sao chỉ một phát thôi mà , em ngủ một chút , hạnh phúc chị nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam