#19

Tớ tên là tiểu Minh An, từ nhỏ hai mama vẫn gọi tớ là tiểu Minh An. Đúng vậy, nhà của tớ có hai mama, mama lớn và mama nhỏ, gia đình tớ rất hoà thuận, hạnh phúc.
Mama nhỏ có một tiệm bánh, hàng ngày, khi tớ thức dậy, mùi bánh kem ngọt ngào sẽ tràn ngập ngôi nhà, mama lớn sẽ nhìn mama nhỏ, nhìn với đôi mắt trìu mếm, ấm áp.
Sau đó, mama lớn sẽ chở tớ đi học, mặc dù những người bạn ở trường đều bảo tớ không có ba, nhưng tớ vẫn luôn là một đứa nhỏ hạnh phúc, vì có hai mama thương tớ mà. Mama nhỏ dậy tớ, chỉ cần sống hạnh phúc là được, nếu lỡ như cả thế giới quay lưng lại với ta, cứ điền nhiên quay lưng lại với thế giới.
Có đôi lúc, mama lớn sẽ rất kỳ, nhất là tối ngủ, khi tớ thức dậy đi uống nước, tớ sẽ nghe thấy tiếng khóc của mama nhỏ từ phòng hai người phát ra, mama nhỏ còn xin mama lớn đừng đánh mông của mình nữa, nhưng mama lớn lại không nghe.
Có một lần mama lớn đưa tớ và mama nhỏ về nhà bà nội, bà nội là một người rất phúc hậu. Nhưng...mama nhỏ luôn trốn tránh ánh nhìn của bà nội, tớ thật sự không hiểu được vì sao.
Tớ chắc rằng, gia đình của tớ sẽ luôn hạnh phúc như vậy...
-0-0-0-0-0
Cho tới khi...
Mama nhỏ, mama nhỏ, mau tỉnh lại đi mà...
Mama nhỏ, mama lớn sắp đến rồi, để mama lớn đưa người vào bệnh viện...
-0-0-0-0-0
Mama nhỏ bị bệnh, tớ không rõ là bệnh gì, nhưng đôi khi mama nhỏ sẽ đột nhiên ngất đi, đôi tay mama nhỏ gầy gò, mà khi đó ma ma nhỏ chỉ mới 30...
Rồi...một ngày kia, mama nhỏ không đi được nữa... Tớ nhìn thấy được sự bất lực trong ánh mắt của mama nhỏ, sự đau buồn trong nụ cười của mama lớn...
Nhưng, mama lớn vẫn chăm sóc mama nhỏ, hàng ngày sau khi đi làm về, mama lớn sẽ ngồi cạnh chiếc giường trắng muốt, nâng đôi tay mình mà vuốt ve mái tóc mama nhỏ, kể cho mama nhỏ nghe về những điều mà mình trải qua....
-0-0-0-0-0
Tớ vẫn thấy...hai người thật hạnh phúc...
-0-0-0-0-0
Mama nhỏ từng bảo tôi, cái gì đến sẽ đến, cho nên...một ngày kia, sau khi mama lớn về nhà, mama nhỏ đã không còn thở nữa...
Tuy nhiên, mama lớn không đau lòng quá lâu hay là ít nhất, mama lớn vẫn chưa thể hiện lòng mình...
-0-0-0-0-0
Mama lớn vẫn sẽ đi làm về, đôi khi mỗi sáng thức dậy, mama lớn sẽ vòi đầu vào bếp bảo:
"Tiểu hoa, tôi đi làm đ..." chưa nói hết câu, đã nhận ra trước mặt mình là khoảng không vắng lặng
Hay là đôi khi sẽ mua một chiếc bánh ngọt
"Tiểu Hoa, hôm nay tôi tìn được một chiếc bánh ngon, em cùng ăn nh... à không phải, tiểu Hoa mất rồi"
Hoặc như
"Tiểu Hoa mau xem màu tôi phối đi, không phải em rất thích sao?"
Chỉ là, dù mama lớn làm thế nào, cũng không tìm được bóng hình mama nhỏ, đôi khi, mama lớn sẽ ngồi ngẩn ngơ, vòi vào giang bếp vắng lặng mỉm cười
"Tiểu Hoa, mùi bánh thơm quá..."
Đáp lại, luôn là những âm thanh im ắng, lặng im...
-0-0-0-0-0
Năm tôi mười tám tuổi, mama lớn nằm trên giường bệnh, nhỏ nhẹ nói một câu
"Tiểu Hoa, chờ tôi..."
Sau đó, chỉ còn vang vọng lại tiếng kêu đinh tai nhức óc của điện tâm đồ
Năm đó mama lớn 49 tuổi, mama nhỏ thuỷ chung 30 tuổi...
----------
Vừa viết vừa khóc, tự ngược quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam