#10
Ở bên dưới Côn Lôn sơn, có một trấn nhỏ, mặc dù nhỏ, nhưng người trong trấn đều là người tốt, ở trấn nhỏ, có một kẻ điên.
Kẻ điên có đôi mắt rất đẹp, dung nhan như trẻ con, mái tóc hắn bù xù, khuôn mặt lem luốc. Hắn suốt ngày cười cười, nụ cười vô lo vô nghĩ, đôi khi lại nghe ai đó nói loáng thoáng qua "Làm kẻ điên cũng tốt".
Kẻ điên ngắm trời, ngắm mây, nhìn nụ hoa nở bừng, cướp kẹo của trẻ con, hay là lấy mất cái bánh bao của vị bá bá đang bán, nhưng mọi người cũng chỉ mắng một câu, rồi chẳng ai quan tâm đến hắn, dù sao cũng chỉ là một kẻ điên, chấp nhất làm gì?
---------------
Hôm đó trời mưa tầm tã, kẻ điên vừa cướp được cây kẹo của đứa nhóc, làm đứa trẻ òa lên khóc lớn rồi ùa chạy biến lên núi, ây cũng không ai quản được hắn.
Kẻ điên ba chân bốn cẳng chạy lên đỉnh núi, hắn ngồi bệt xuống trước một ngôi mộ, ngôi mộ vì quanh năm suốt tháng không ai dọn dẹp mà cỏ cây um tùm, chỉ nhìn thầy được nét "Sơn*" mờ nhạt.
Kẻ điên cười ngọt ngào, tay cầm kẹo đung đưa: "Khải...Khải, Tiểu...Tiểu Nguyên có kẹo...ăn, dậy ăn, mau dậy ăn...". Đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió liêu siêu...
---------------
Năm đó, có một vị thánh nhân, dung mạo như tiên, xinh đẹp mỵ hoặc, là nam nhân nhưng so với nữ nhân còn tuyệt mỹ hơn...
Năm đó, hoàng thượng ban hôn cho Thành Nhân Vương Nguyên cùng Tướng Quân Vương Tuấn Khải, rõ ràng là hai người nam nhân, lại không mang vẻ kinh sợ, mà là trùng hợp một đôi...
Năm đó, hoàng thượng cử Vương Tuấn Khải ra chiến trường, trước khi đi hắn hứa với Vương phi của hắn chắc chắn thắng trận sẽ trở về...
Cuối cùng thắng trận, chỉ là thứ trở về bên Vương Nguyên là tro cốt của Vương Tuấn Khải...
Vương Nguyên năm đó không nói một lời, đem tro cốt của Vương Tuấn Khải rời đi, sau đó biệt vô tăm tích...
----------------
*Trong chữ Khải có chữ "Sơn" ấy mà, nhưng mà cái bia mộ đã cũ, nên không thấy rõ, đại loại thế.
Thật ra đoản này tính viết từ lúc đang đi học luôn rồi, mà lười quas~~~ nên bỏ dỡ, aiz~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top