Như Lúc Xưa...!
Ngoài trời đang mưa, mưa suốt từ sáng qua đến sáng nay do ảnh hưởng của bão. Nhìn đâu ngoài trời cũng là trắng xóa một màn mưa khiến bao nhiêu kỉ niệm tràn về. Ngày đó mỗi mùa mưa mình hẹn hò nhau đều bị ướt mưa. Đến nỗi có lần anh nói với em "Mình như thánh mưa á! đi tới đâu mây đen kéo theo tới đó."
Anh vẫn nhớ cái cách em nhìn anh, vẫn nhớ cách em nói cười, nhớ khuôn mặt khi buồn khi vui, nhớ cả từng thói quen trong vô thức của em.
Và thực ra anh cũng nhớ chúng ta đã chia tay. Mãi mãi chia tay nhau.
Anh về với cuộc sống bình thường của anh, trốn vào góc trời riêng. Bắt đầu sống cuộc sống không có em, làm quen dăm ba người mới đưa đón họ vài lần, ngọt giọng tán tỉnh đẩy đưa để rồi đêm đến anh ôm nỗi cô đơn, anh thầm so sánh họ với em.
Nhưng anh dù tìm hiểu bao nhiêu người cũng không ai cho anh cảm giác muốn yêu thương họ như em. Hơn ai hết anh hiểu anh, anh không chắc anh vẫn yêu em tha thiết nhưng lòng anh luôn giữ cho em một vị trí thật đặc biệt.
Em cho anh niềm vui, cho anh hạnh phúc, em cho anh an yên,cho anh hy vọng vào tương lai. Em là khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp nhất đời anh. Em đến với anh vào cái tuổi chúng ta ngô nghê nhất cuộc đời này. Lứa tuổi mà mình chỉ biết yêu nhau bằng bản năng, chưa biết suy tính cho tương lai. Lúc mình yêu nhau nhất lại không đủ chín chắn và trưởng thành để cùng nhau vượt qua gió to, sóng dữ của đời hai đứa. Lúc chúng ta trưởng thành có thể lo lắng, chăm sóc cho nhau thì hai đứa lại mang nặng trên vai trách nhiệm và chữ hiếu.
Anh không trách em, không trách bất cứ một chuyện gì. Anh chỉ tự trách bản thân không được như lòng em mơ ước. Anh tiếc nuối lúc cạnh em chưa mang đủ cho em niềm vui và hạnh phúc mà em mong. Anh tệ quá phải không?
Chuyện đã từng vui như thế bây giờ cái kết buồn như thế này! Xót xa không em? Riêng anh thôi hay em cũng nặng mang bên lòng những ray rứt của tình mình xưa còn xót lại.
Cuộc đời dài như thế chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh tin đến lúc đấy em có thể nói với anh, em đang sống hạnh phúc để anh không thấy sự ra đi ngày hôm ấy của anh là dư thừa. Sau này anh không biết sẽ trở thành ai trên cõi đời này cũng không biết sẽ đi đoạn đường dài hay ngắn, vinh quang hay tủi nhục. Nhưng anh hứa với em anh sẽ sống thực tốt em hãy an tâm về anh.
Trong cõi ngân hà này em phải biết luôn có anh ủng hộ em, bảo bọc em, dõi theo và thương em vô điều kiện. Lúc nào cũng như thế. Mãi mãi và duy nhất một mình em, anh dành hết điều tốt đẹp nhất của đời anh cho em.
Đừng nghĩ mình đơn côi, đừng bi quan không ai ở bên em. Vì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ xuất hiện khi em cần. Em có nhớ không? Lúc nào em cũng còn có anh. Còn có anh chờ em trở về, chờ em để yêu thương, để hạnh phúc và để có nhau.
" Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top