[1706]Tự Mình Đa Tình

Ta...chính là tự mình tìm đến người!!!

Ta...là tự mình hoang tưởng về vị trí của ta trong tâm can của người!!!

Ta...chính là tự mình yêu người,theo đuổi người!!!

Ta...chính là cố chấp chạy theo mặc cho người cười kẻ chê ta là con quỷ lại không biết lượng sức đi yêu tiên tử như người

Ta...chính là tự mình đau,tự mình dịu lại và tự mình lau nước mắt.

Ta...chính là tự mình đa tình!!!

Ta-Một con quỷ bị ruồng bỏ,trong tâm thiên hạ ta độc ác,máu lạnh,xấu xa bị xa lánh.Ta chẳng làm gì,chẳng hại một ai nhưng lại bị bỏ rơi...ta đơn độc lắm,cớ sao lại đối xử với ta tàn nhẫn đến thế?

Nhưng rồi một ngày,ánh dương của riêng ta đã xuất hiện.Người ấy mặc kệ đôi mắt đỏ thẫm của ta,đôi tay sắc nhọn đáng sợ,sự đồn đoán của thiên hạ....người ấy đều bỏ quên,không đoái hoài đến những điều đó,người ấy cười với ta,nấu ăn cho ta,dắt ta dạo chơi khắp nơi,dạy ta mọi thứ trên nhân gian.Người ấy khiến ta xao xuyến,tâm can như đảo lộn khi bắt gặp nụ cười như hoa nở mùa xuân,ấm áp như nắng hạ,nhẹ nhàng như thu vàng và chút băng lãnh như đông.Nhưng tất cả đều khiến ta rung động,con người gọi đó là "yêu" đúng không?Ta đã yêu người ấy sao?

Nhưng ta không biết được sẽ giải bày tâm tình thế nào,cũng chẳng biết người ấy có giống ta không,dẫu sao ta là quỷ và người là con người.Nhân sinh của người ta đâu biết được,vì người khác kẻ bất tử nhưng đơn thân độc mã như ta...

Nhưng...

Ta là quỷ mà...

Ta nói ta chưa từng độc ác với ai cả...

Đúng vậy...nhưng là trước đây

Trước khi...

Cậu ta xuất hiện...Và...

.

.

.

...cướp lấy ánh dương của ta đi mất!

Ta ghét nó,thằng nhóc con người tầm thường đó...Nó chẳng qua là con người,vì vậy người đó mới yêu nó thôi.....Hahahaha.....ta thất bại sao ngần ấy năm bên cạnh người.......Ta thì có gì không tốt,ngoài đôi mắt này ra,đôi tay này thì có gì là không tốt???...Sao người ấy chẳng nói ta biết mà chỉ im lặng rời đi?Hóa ra người cũng như họ,tàn nhẫn với ta.....

Nếu đã thế...

Ta cũng chẳng ngại ra tay nữa...

Ta sẽ...

GIẾT NÓ...!!!

TA SẼ MANG ĐẦU CỦA NÓ ĐẾN CHO NGƯƠI VÀO NGÀY NGƯƠI DẼ RA THÀNH THÂN BÊN NÓ.TA SẼ CHẶT CÁNH TAY CỦA NÓ VÌ ĐÔI TAY CỦA NÓ ĐÃ CHẠM NGƯỜI HUYNH,TA SẼ CHẶT CHÂN NÓ VÌ ĐÔI CHÂN ĐÓ ĐÃ KHÔNG NGỪNG CHẠY THEO HUYNH VÀ KÉO HUYNH ĐI KHỎI TA,TA CÒN SẼ MANG ĐÔI MẮT CỦA NÓ CHO HUYNH VÌ NÓ ĐÃ KHIẾN HUYNH MÊ MỤI,CẢ CÁI LƯỠI CỦA NÓ VÌ NHỮNG LỜI NÓI CỦA NÓ ĐỀU LÀM HUYNH SAY ĐẮM NÓ HƠN......HAHAHAHA,TA SẼ HỦY HOẠI HẾT TẤT CẢ CỦA NÓ...VÌ HUYNH,LÀ VÌ HUYNH HẾT....HAHAHAHA...


















Xuân Trường nằm trên giường,quặn người im lặng chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo từ phía sau,không khuếch trương,không ôn nhu nhẹ nhàng,không chút yêu chiều...chỉ là đau đớn như thể sắp bị xé đến rách làm đôi.Một mảng máu đỏ thẫm cũng đã làm ẩm ướt chiếc giường của hắn.Y vẫn đang đau đớn chịu đựng thì phía trên,người kia dù nhìn thấy vẫn không chút xót thương nào,ngược lại tốc độ còn được tăng lên cao,mỗi cú thúc đều được tăng thêm lực mà mạnh bạo hơn làm người ở dưới khóc thét lên.

"Câm miệng,huynh không được la thét khi ở cạnh ta"

"Thật sự....rất....rất đau.....làm ơn"

Hắn túm lấy tóc y rồi kéo mạnh,da đầu đau rát khiến y đã đau lại càng đau hơn,ước bản thân lúc này có thể chết đi thì thật tốt.

"cầu xin ư?Vô ích!Lúc ta cầu xin huynh ở lại,huynh có nghe thấy không?Lúc ta từ bỏ tất cả,khóc trước mặt huynh thì huynh có xót xa ở lại không?Hay huynh  vẫn vô tình bỏ ta ở lại để thành thân cùng thằng khốn kia?"

"Hải....Hải nhi.....em ấy chẳng làm....gì sai hết.....Là tại....t-ta yêu em ấy.....t-"

Chưa nói hết câu,y đã nếm trọn một bạt tay của hắn,năm dấu tay còn in hằn trên mặt,nước mắt của y vì vậy mà rơi ra mỗi lúc một nhiều.

Hắn siết lấy cổ y,tay còn lại dùng những chiếc móng nhọn hoắc đâm sâu vào lòng ngực trái của y.Y mở to mắt,miệng cũng chẳng thể hét lên nổi nữa và mặc hắn từ từ chậm rãi moi trái tim của mình ra ngoài.

"Không yêu ta?Nhưng ta có trái tim của huynh rồi....hahahahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #u23