[Đoản] 1
Năm ấy , tướng quân đi đánh dẹp giặc.....
Tăng Thuấn Hy vừa khởi hoàn hồi triều thì nghe tin thanh mai trúc mã của y đã có chồng.... Y khóc .....khóc sáu ngày sáu đêm mặc kệ lão cha cầm roi tét đít, mẫu thân vỗ trán mặc kệ hai cha con, ca ca chôm hết đồ mà y chôm từ chỗ tù binh (géc gô).
Trong triều đình đang ăn mừng tin chiến thắng của Tăng tiểu tướng quân, nhưng đâu có ai thấu hiểu nỗi đau này đâu!! Không ai khóc nỗi đau này. Tăng tiểu tướng quân sau khi khóc sáu ngày sáu đêm, ngày thứ bảy , người ta thấy y ở tiệm bán bánh Vân Tung....
Ừ, y yêu cô nàng Tứ tiểu thư đã lấy chồng ấy mà, nhưng y cũng yêu bụng y lắm.
Tăng tiểu tướng quân ăn no nê, bỏ lại hai lượng bạc và câu "Khỏi trả!", y vác cái bụng tròn vo đi về , mặc kệ lão chưởng quầy gọi với lại y, hét to "Vẫn chưa đủ tiền mà!!".
Tiểu tướng quân nghênh ngang về nhà mà không biết mình sắp có đại hoạ lâm đầu.
Tăng phủ lúc này.... ừm...đặc sắc lắm. Cả phủ rộn ràng hết cả lên, hầu cận gia đinh đi đi lại lại làm Tiểu tướng quân chóng hết cả mặt. Á à, trong bếp có con gà nướng kìa (chồng bé đến bé cũng kệ xác chồng :Đ ).
-----------------------------------------•
Tiêu Vũ Lương tục danh gọi Hoàng đế ngồi ở đại sảnh. Ừ , hắn biết gì đâu. Tình nhân trong mộng ngây thơ bé bỏng đi đánh nhau về rồi, tận bây giờ hắn mới được gặp lại ấy chứ, bứt rứt hết cả người. Giờ mình phải bình tĩnh, hít vào thở sâu, vận công ngăn không cho chân chạy ra ngoài tìm tình yêu to bự của hắn.
Chuyện Hoàng đế thích Tiểu tướng quân thì bá quan văn võ biết hết rồi, mỗi tướng quân không biết thôi.... Kể ra cũng dài nên phải kể ngắn , năm ấy Tăng Thuấn Hy mới 10 tuổi, lần đầu được vào cung, vô cùng lạ lẫm. Bởi vì tò mò..... nên bị lạc (mình vui nhưng Hy đếch vui 🤧). Nhóc con bị lạc , ngồi trong xó Ngự hoa viên khóc hu hu, nước mắt lưng tròng, đáng yêu dễ thương. Đấy là Tiêu Vũ Lương nghĩ ấy, chứ thực ra nhóc Hy đang nghịch đất. Lần đầu tiên Thái tử nhìn thấy một nhóc con xinh xắn dễ thương như vậy ấy. Eo ôi, mắt to cực, lại trắng trắng mềm mềm. Thế là Thái tử đơn phương gửi tim cho người ta rồi.
Thái tử dính thính bùm bùm tự cho mình vài giây chỉnh hình lại hình tượng bản thân, bước đi rất sang trọng quý phái =)))).
Hầy.... Thái tử , người hãy để ý ánh mắt đầy thông cảm đằng sau lưng từ vị tiểu công công đi, mất mặt quá thể.
Thế là Tiêu Vũ Lương đơn phương con người ta từ ấy đến tận bây giờ. Một phát nhất kiến chung tình luôn. Ngày ấy biết tin cờ rớt có thanh mai trúc mã, lại còn thích thanh mai trúc mã nữa, Thái tử đã khóc sáu ngày sáu đêm (tướng phu thê trong truyền thuyết =))).
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, thanh mai gì gì đó cũng cuốn gói về nhà chồng rồi, không ai cản bước Tiêu Vũ Lương rước vợ về nữa.
--------------------------------------------•
Kể từ ngày Hoàng đế tới Tăng phủ, Tăng Thuấn Hy cũng ngơ ngơ ngác ngác theo người ta về hoàng cung làm hoàng hậu luôn rồi (ủa gì zạ ???). Y cũng không biết nữa, cơ mà đồ ăn hoàng cung ngon thật ý, đã thế trong cũng cũng có rất nhiều tiền, tiểu tư khố của y biến thành đại tư khố. Y còn được tặng kèm theo một vị hoàng đế ca ca đẹp trai nữa. Cơ mà vị này bám y dai lắm, nhưng vị ấy nhiều tiền (:Đ). Kể từ ngày nhập cung vi hậu tới giờ , Tiểu tướng quân....giờ gọi là Hoàng hậu....đã nặng hơn vài cân rồi. Má bánh bao cũng có luôn ý (có mà má bánh bao nhưng bự hơn ý). Chỉ khổ mỗi đêm và buổi sáng hơi đau lưng đau mông, còn lại thì rất tốt (tốt thật ha ha).
Mặc dù đã làm Hoàng hậu gần một năm rồi, nhưng mà nhóc con vẫn còn nhớ những ngày tự do lắm. May mắn là, Hoàng đế cũng nhớ nhung đi chơi. Vậy là Đế Hậu hai đứa nó rủ nhau trốn cung chơi (ừ mà, hoàng cung khác gì cái chợ đâu, đi luôn đi :Đ ).
----------------------------------------------•
Hai người quốc bộ bay nhảy ra khỏi cung, anh đuổi em, em cũng không biết mịa gì đâu, cứ chạy thôi. Vừa ra đến giữa thành, Tăng Thuấn Hy phi ngay vào tiệm bánh Vân Tung. Lần này mình trả đủ tiền nhé, nên ăn xong mình đi luôn trong sự yên bình (không bị chửi nữa). Cơ mà Tiêu 🐟 tính không bằng trời tính, hai người đang đùa vui thì (con tác giả nó bắt) gặp được thanh mai trúc mã của Tăng Thuấn Hy. Ừm thì sự việc bắt đầu từ đây.....
Tiêu Vũ Lương nhìn hai nam nữ cứ đứng nhìn nhau mãi. Ghen =))). Hắn nhíu mày lôi Thuấn Hy lại, tiện liếc liếc mấy cái cô nương kia. Thanh mai trúc mã cắn cắn môi, nhìn Tăng Thuấn Hy, mắt rơm rớm nước. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã của nhau, Tăng Thuấn Hy đầy đủ lễ phép chào :
- A Lan, lâu rồi không gặp, muội còn khoẻ không?
- Ta.....Ta.....Hức....Thuấn Hy ca ca!
Thanh mai trúc mã oà khóc nhào vào lòng Tăng Thuấn Hy mặc kệ Tiêu Quàng đế đang long nhan nổi giận (🥥🥥🥥). Nhưng người ta là con gái mà, cũng không thể vì ghen mà đập người ta một trận ra bã được (hả!! gì vậy).
- Cô nương, xin giữ tự trọng, đây là hoa có chậu!
Vừa nói vừa giữ nụ cười trên môi, Tiêu Vũ Lương tách hai người ra khỏi nhau, ôm Thuấn Hy vào lòng. Thanh mai trúc mã nhìn hai người, gương mặt xinh đẹp, môi đỏ tươi cắn chặt, mày nhíu lại, nước mắt tuôn rơi lã chã, nhìn đến là nhược, nếu có tên nam nhân nào ở đây, chắc chắn sẽ phải nhào vào ôm lấy dỗ dành. Nhưng khổ cho nàng hôm nay gặp phải hai tên nam nhân (là của nhau), một tên thì đầu gỗ lắm, thương ngọc nhưng không thương hoa* , một tên thì chăm chăm giữ vợ =))). Nàng chỉ có thể khóc và khóc thôi. Tăng Thuấn Hy cũng ái ngại để nàng khóc lên thoát khỏi vòng tay Hoàng đế, xoa đầu nàng dịu dàng hỏi :
- Đừng khóc nha, hãy nín đi. A Lan đừng khóc, nói ta nghe xem ai bắt nạt muội, ta sẽ đi đánh hắn.
- Thuấn Hy ca ca, ta thật đáng thương quá, đường đường là Tứ tiểu thư Liễu gia, gả cho Nhị thiếu nhà Sùng Dương quý phủ, vậy mà.....vậy mà hôm nay, ta bị hắn đuổi khỏi phủ, chỉ vì ta đánh ả tiểu thiếp của hắn....Hức, Hy ca ca, ta đúng là có mắt như mù, biết vậy ngày ấy ta chờ huynh.
- Ta....
- Thuấn Hy ca, ta biết huynh cũng thích ta mà. Dù sao hắn cũng hưu ta rồi, hay là huynh....
- ĐÉO :)
Tiêu-giả nàm người tàng hình từ nãy giờ-Vũ-nhịn hơi lâu rồi đấy-Lương tức giận phun ra câu nói bất lịch sự. Hắn giận thật nhé, đây là Hoàng hậu của hắn mà!!! Rước về hẳn hoi có công lễ tiết, tam môi lục sính đàng hoàng, công bố cho toàn dân mà! Sao cô ta lại không biết chứ hả ????
Ừ thì biết, nhưng đâu ai ngờ là Tiêu tướng quân đâu, mới công bố là lập hậu là người Tăng gia mà, đâu ai biết là vị nào đâu.
--------------------------------------------•
Nhờ vào sự can thiệp của Tiêu Vũ Lương, hai người đã đưa thanh mai trúc mã trở về Liễu phủ, Tiêu Vũ Lương cũng phải hé lộ thân phận cho người Liễu phủ biết thì hai kẻ mới được về cung. Giận thật ấy, có mỗi ngày được đi chơi với lão bà thì bị phá, cáu cáu cáu cáu! Nhưng Tiêu Vũ Lương thắc mắc nhé, không phải lúc trước A Hy thích thanh mai trúc mã sao, bây giờ lại đối xử với nàng kiểu người xa thế. Đem thắc mắc gửi tới nơi em, nhận được câu trả lời :
- Không biết, nhưng giờ ta thấy ta không còn thích nàng nữa.
- Sao em có thể biết mình không còn thích nàng chứ?
- Thì lúc gặp nàng tim không đập mạnh bụp bụp bụp như lúc trước nữa, không phải là hết thích sao, ca ca ta bảo rồi, nếu tim mình đập mạnh bụp bụp khi gặp một người, đó là thích.
Tiêu Vũ Lương được nước lấn tới, kề sát mặt Thuấn Hy, giả bộ ngây thơ chớp mắt:
- Thế em có thích trẫm không?
- . . . .
"Bụp .... Bụp.... Bụp"
Nhóc con ôm mặt bỏ chạy mất hút.
Từ ngày bị Tiêu Vũ Lương làm cho ngại ngùng như vậy, Tăng -không biết vì lí do gì nhưng cứ tránh mặt trước đã-Thuấn Hy lặn mất tăm luôn. Tiêu Hoàng đế u sồu nhưng cũng không dám làm phiền đến y, sợ y ngại ngùng. Đế Hậu hai người giằng co đến như vậy, thật không nghĩ đến cảm nhận của mọi người xung quanh. Sở quán dạo này lại nhàn nhã, tại ít phải làm thức ăn. Ai biết gì đâu~ vì các vị cung nữ thái giám ăn no từ trước rồi.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Tăng Thuấn Hy bị Tiêu Vũ Lương lâu ngày cấm thịt, bắt cóc vào long sàng giã gạo (hẳn là giã gạo, chứ cũng ngại viết giã cúc =))).
Tối ấy Hoàng đế bao phê, vừa được ăn thịt, vừa được Hoàng hậu thừa nhận, nguyên văn là:
- A Hy.... Em thích ta không?
- Ưm.... Thích....thích mà.... Bỏ ta ra đi....
--------------------------------------------•
Năm ấy tướng quân đi dẹp giặc, lúc về thì mất thanh mai trúc mã, ai ngờ lại tóm được Hoàng đế đâu......
-Happy Ending-
🧡🖤
----------------------------------------
---------------------
Đôi lời muốn nói :
Chỉ là một đứa con tinh thần nhỏ, hoie xàm xí, thiếu não thiếu logic, được nghĩ ra khi đang ăn thôi, nên là mọi người đọc được thì đọc, không được cũng đừng mắng nha~ kết thúc, tung hoa 🙊💦💦
OTP mình real vãi ò~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top