Thằng Điên

-Bệnh Viện -
  Nơi mà từ các y bác sỹ đến thân nhân của người bệnh tấp nập ra vào chẳng ai rảnh rỗi để chú ý tới một thân ảnh của người đàn ông kia. Anh ta ngồi lì trước phòng cấp cứu đã hơn ba tiếng đồng hồ; trên người anh ta không có lấy một mảnh lành lặn, quần áo thì rách rưới dơ bẩn, đầu tóc thì rối bời,chân không có nổi một đôi dép; thật không dám nghĩ anh ta đã trãi qua những gì. Nhưng có thể chắc chắn một điều là người bên trong căn phòng đó rất quan trọng với anh.

  Anh một kẻ điên không nhà, không người thân,không bạn bè, không tiền, anh không có gì cả chỉ có duy nhất mình em.

  Em một người con trai đơn thuần bước vào cuộc đời của kẻ điên này gia cảnh của em cũng bình thường như bao người thôi; có nhà, có người thân, có bạn bè nhưng em vẫn chọn bước tới bên anh.

  Anh là kẻ lang thang không nơi nương tựa, không ai chờ anh trở về và cũng chẳng có nơi để trở về.

  Còn em luôn có người chờ đợi và có nơi cần phải trở về.

  Cứ ngỡ hai mảnh đời chẳng có gì liên quan đến nhau mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song. Nhưng cuộc đời đã xô đẩy chúng ta đến gần nhau.

  Anh không thể nhớ tên của anh là gì, nhưng anh lại nhớ rất rõ tên của em.

  Anh không biết anh thích gì, nhưng bất cứ thứ gì em thích anh đều biết.

  Và anh cũng nhớ rất rõ lần đầu chúng ta gặp nhau, tối ấy trời mưa rất to anh không có chỗ nào tránh khỏi những cơn mưa bất chợt đó cả; bụng thì đói meo vì cả ba ngày liền chưa bỏ gì vào bụng cả. Cứ ngỡ sẽ ngủ ở công viên với chiếc bụng đói và cơ thể ướt sũng thì em lại bước tới trao cho anh một chiếc dù kèm với một miếng bánh mì. Chính lúc đó anh cũng đã trao cho em hết thẩy những yêu thương mà anh gom góp được trong cuộc đời đầy đau khổ này của anh; tình yêu của một kẻ điên anh biết hôm ấy em chỉ là vô tình nhìn thấy kẻ đáng thương này mà giúp đỡ. Nhưng em ơi kẻ điên thì làm gì có suy nghĩ như người bình thường anh tự cho là sự vô tình ấy chính là 'định mệnh' vì nếu em không ở đấy thì làm sao em có thể giúp đỡ anh và nếu anh tìm thấy chỗ trú mưa thì mãi mãi anh cũng sẽ không nhận được chiếc dù của em.

 ----------------------------------------------------------

  Cứ như vậy mỗi ngày đều đặn cứ 5 giờ chiều em lại đến đây gặp tôi. Em mua quần áo cho tôi, em mua đồ ăn cho tôi, em đưa tôi dạo quanh các con phố... Còn tôi ngày ngày chỉ có thể ngồi một chỗ trông ngóng em; không phải vì quần áo mới, không phải vì đồ ăn ngon, không phải vì háo hức muốn đi dạo mà là vì em.

  Chẳng biết từ lúc nào mà tình yêu tôi dành cho em nó lại lớn đến như thế, yêu em đến quên cả bản thân mình. Nhưng tôi lại không có diễm phúc để được bên cạnh em thì phải, chỉ vừa trãi qua được vài tháng rong ruổi cùng em nếm trãi thứ hạnh phúc như bao người. Thì ông trời lại lấy đi em của tôi; hôm nay cũng như bao ngày khác thôi tôi vẫn ngồi chờ em nơi công viên cũ nhưng lạ là tôi lại không thấy em đến mãi tới khi trời chập tối mới thấy em đứng bên kia đường vẫy tay với tôi.

   Khi thấy em tôi liền như một đứa trẻ được cho kẹo mà vui vẻ vẫy tay chào lại em nhưng nụ cười của tôi chợt vụt tắt khi nhìn thấy chiếc xe đang lao đến em. Khoan đã! Em đang ở đó mà, em chưa bến bên tôi mà, em vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe đó sao? Mắt em hướng về tôi nhưng mắt tôi lại hướng về chiếc xe đó. Nó như muốn làm tổn thương em; nó như muốn cướp em khỏi tôi. Phải làm sao đây, không kịp nữa rồi bây giờ trước mắt tôi là thân ảnh của em nhưng máu nhiều quá, em không nhìn tôi. Ai đó hãy cứu em ấy đi; ai đó làm ơn cứu em của tôi đi.

  Ngay sau đó em được đưa tới bệnh viện và bằng một cách nào đó tôi cũng được theo em. Chắc em đang rất đau, máu không ngừng chảy ra và nhiệt độ cơ thể của em cũng không ngừng giảm xuống. Tim tôi đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy, cổ họng thì nghẹn ứ, tôi không còn suy nghĩ được gì cả, việc duy nhất tôi có thể làm chính là gọi tên em mong rằng em sẽ nghe được và mở mắt ra nhìn tôi.

  Khi cánh cửa phòng cấp cứu đống lại cũng là lúc tôi rơi vào mớ suy nghĩ tiêu cực của mình " nếu em chết thì sao? Nếu họ không cứu được em thì sao? Nếu không còn em tôi sẽ như thế nào? " Nhưng câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi như muốn phát điên vậy; tôi cần em.

  Hơn ba tiếng trôi qua cuối cùng tôi cũng đợi được cánh cửa ấy mở ra chạy nhanh đến vị bác sỹ ấy bật ra voi vàn những câu hỏi về em nhưng thứ tôi nhận lại được là cái lắc đầu và hai chữ " xin lỗi " của đối phương. Vậy là em rời bỏ tôi thật sao? Tôi mất em rồi sao? Haha, không thể được! Không thể! KHÔNG! Đừng trêu đùa với tôi như thế thật tàn ác mang em đến bên tôi cho tôi cảm nhận được thế nào là tình thương để tôi đắm chìm trong đó ngày một sâu hơn đến khi tôi không thể vùng vẫy nữa liền lấy lại em và thứ tình thương đó sao?

  Ngay lúc này tôi trở thành một kẻ điên thật sự, trở về đúng với cái tên mọi người đặt cho tôi 'thằng điên'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top