Phần 4

CHƯƠNG 13

Thiên giới, Tru Tiên Đài.

Trên mặt hàn băng do tiên khí ngưng tụ tạo thành phản xạ ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, phía bên trên, mơ hồ có thể thấy được vài vết máu còn đọng lại.

Ta chậm rãi đi về phía trước, mỗi bước đi đều giống như đang đạp trên từng mũi dao, đau đớn tột cùng.

Phía bên phải của Tru Tiên Đài hiện lên một vết nứt khá nông, vốn chính là nơi cất giữ Thiết Vũ thần binh. Trong cả thiên địa này, vô luận là người ma thần yêu, một khi bị Thiết Vũ thần binh kia đả thương chỉ có một kết cục – Hồn phi phách tán, mà mẫu thân của ta ... chính là chết dưới tay thần khí này.

Một ngàn năm trước, Thiên đế tiền nhiệm nổi trận lôi đình hủy diệt Thiết Vũ thần binh nhưng lại quên rằng thần khí này ngoại trừ khả năng có thể giết chết tiên nhân còn là pháp khí quan trọng dùng để ức chế Thiên giới dị biến. Nếu không có sự hậu thuẫn của vật đó, e rằng Thiên giới cũng ... không thể tiếp tục tồn tại.

Tại sao lại vì hồng nhan mà hi sinh cả giang sơn ?

Ta khẽ cười nhạo, hạ giọng nói với chính mình: "Nam nhân kia vốn là cố ý. Hắn sớm đã quyết tâm làm cho cả Thiên giới vì người hắn yêu mà chôn theo. Thế nhưng ... ta tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được ý nguyện!"

Lợi dụng chức vụ của mình, ta có trong tay cổ thư của Thiên giới, cuối cùng tìm được phương pháp duy nhất áp chế Thiên địa dị biến – chỉ có người kế tục mang theo huyết thống của Thiên đế lấy tính mạng của mình làm chất dẫn, cùng Tru Tiên Đài định ra khế ước, mới có thể thay đổi vận mệnh hủy diệt của cả thiên địa.

Tồn vong của Thiên giới thực chất không hề liên quan đến ta, ta sở dĩ đem tính mạng của mình giao phó cho mặt băng hàn này, toàn bộ chỉ vì trả thù Lãnh Vô Tuyệt.

Ta muốn đánh cược một phen, xem xem ... hắn đến tột cùng là hận ta nhiều hơn hay vẫn còn yêu ta nhiều hơn.

Ta biết rằng biện pháp này quá mức cực đoan, nhưng chỉ có khiến cho thân thể này đau đớn tột cùng mới có thể giảm bớt đau thương trong lòng ta. Tâm bệnh cùng lúc yêu thương say đắm người kia đồng thời tự ngược bản thân mình lại mang đến cho ta một cảm giác khuây khỏa kỳ diệu. Giờ khắc này, cho dù có người nói ta điên rồi, ta cũng tuyệt đối không mở miệng phản bác.

Nếu có thể được lựa chọn một lần nữa, ta thật lòng tình nguyện không bao giờ gặp gỡ hắn, cho dù phải vĩnh viễn đọa đày trong bóng đêm cũng không sao cả. Ít ra sẽ không thành ra như vầy, cả hai cùng đau khổ.

Thế nhưng rốt cuộc là do trước kia ta đã phạm sai lầm hay do vận mệnh vốn đã như vậy?

Ta nén lại đau đớn đi lên Tru Tiên Đài, nhìn lên vầng trăng tròn treo trên phía chân trời kia, nhẹ nhàng nói: "Những gì ta thiếu ngươi, hãy dùng tính mạng này đổi lấy đi."

Ái tình của kẻ khác đều đơn giản như vậy, tại sao lại chỉ có ta, lại phải chịu đựng nỗi đau xé thịt róc xương này?

Khi ta tới khó khăn khác thường, khi quay về hiển nhiên cũng không thể thanh thản, suy nghĩ trong lòng lúc đó tựa như dục hỏa thiêu đốt, đau đớn không ngừng tăng lên. Ta biết, Tru Tiên Đài đang từng chút từng chút một hút lấy sức lực của cơ thể ta.

Chân loạng choạng vài bước, ta dựa mặt vào tường, nghiêng ngã lảo đảo đi về phía trước, thân thể bắt đầu bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Khụ ... khụ khụ!"

Cho dù đã lấy tay che miệng, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từng kẽ hở giữa những ngón tay. Không cần soi gương ta cũng biết rằng sắc mặt của mình lúc này đây khẳng định tái nhợt y hệt quỷ.

Ta quả thực ... đã không còn nhiều thời gian.

"Thu Tư Cùng." Trên hành lang dài gấp khúc bỗng vang lên một tiếng gọi lớn. Vào canh giờ này, kẻ có thể ở nơi đây đi tới đi lui, cũng chỉ có Lãnh Vô Tuyệt.

Ta biến sắc, lập tức dùng chú thuật làm biến mất vết máu trên người.

Sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cười khanh khách nói: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi muốn hù chết ta hay sao?"

Lãnh Vô Tuyệt thản nhiên liếc ta một cái, nói: "Vậy còn ngươi? Không yên ổn ở trong phòng, chạy tới chỗ như thế làm gì?"

"Chỗ đó là chức trách của ta a ..." Ta đáp lại như lẽ dĩ nhiên. Chỉ cần là chuyện liên quan tới an nguy của Thiên giới, tất cả đều nằm trong phạm vi trách nhiệm của ta.

Vừa dứt lời, liên nghe thấy tiếng nắm đấm.

"Ngươi làm như vậy là hy vọng muốn tới địa ngục đảm nhận chức vụ sao?" Trong đôi mắt hắn tối đi kèm theo vài tia hàn ý.

"Lần sau ..."

"Ngươi tốt nhất tự mình nhớ lại, đây đã là lần thứ mấy?" Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc ta một cái, nói: "Đối nghịch với ta thú vị đến vậy sao?"

Ta ngốc lăng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười.

Nếu vẫn có thể cùng hắn đấu võ mồm như vậy, quả thực cũng có vài phần thú vị. Chỉ tiếc ...

Ta khẽ thở dài một chút, cười yếu ớt nói: "Ta hiện tại sẽ ngoan ngoãn quay về phòng, được chứ? Tình trạng hiện giờ của Thiên giới, ta thật sự không thể buông tay mặc kệ được."

Ta quay người thẳng lại, vừa định đi thì ống tay áo bị Lãnh Vô Tuyệt bắt lấy, sau đó ... chân liền trượt về sau, cả người đều ngã vào trong ngực của hắn.

Hô hấp lập tức trở nên rối loạn, giọng nói lại lộ ra vài phần bối rối: "Ngươi ... làm cái gì vậy?"

"Mặt của ngươi ..."

"Hả?" Ta phản xạ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thẳng vào tầm mắt của hắn.

"Quả nhiên ... " Lãnh Vô Tuyệt nhíu mày, lấy tay xoa lên hai gò má của ta. "Sắc mặt của ngươi rất khó coi, thân mình còn có chỗ nào không khỏe sao?"

Khoảng cách này thực sự là quá mức gần gũi. Toàn bộ hương vị trên người hắn đều tiến vào hơi thở của ta lúc đó, hại ta rốt cuộc không thể suy nghĩ bất cứ vấn đề gì bình thường được.

Giờ khắc này, cái không ngừng run rẩy, rốt cuộc là bản thân mình hay là ... đầu ngón tay của hắn?

Thời gian cứ thế mà lẳng lặng trôi qua, ta chưa trả lời, hắn vẫn cứ không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào ta.

Cùng nam nhân này ở cùng một chỗ, tuy là thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt, lại có thể hóa thành thiên trường địa cửu.

Một hồi lâu sau, ta mới dần dần phục hồi lại tinh thần. Cúi thấp đầu, nói nhỏ: "Thân thể của ta tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt chẳng qua là do ánh sáng mà thôi."

Chuyện này có hoang đường thế nào, một khi đã từ trong miệng ta nói ra, tuyệt đối có thể trở nên vô cùng đáng tin.

Hắn suy nghĩ sâu xa một hồi rồi nhìn ta, chung quy không thể nhìn ra chút sơ hở nào bên trong ánh mắt tươi cười của ta.

"Trời đã khuya, để ta đưa ngươi về."

"Có thể làm phiền Thiên đế tự mình đưa ta về phòng, việc này thật đúng là vinh hạnh của Tư Cùng!" Ta cố ý trêu chọc nói.

Lãnh Vô Tuyệt nghe xong lời của ta, lại không thèm để ý gì, chỉ phất tay phải biến ra một chiếc áo choàng màu lam khoác lên người ta, nói nhỏ: "Ban đêm gió lạnh, cẩn thận bệnh nặng thêm."

Ta đưa tay sờ vào áo choàng kia, im lặng không nói gì.

Hắn nhiều ngày như vậy rốt cuộc đã uống phải thuốc gì, tại sao lại trở nên khác thường như vậy?

Vừa định mở miệng hỏi thăm, lại thấy hắn đưa lưng về phía ta, đành phải cất bước chạy theo. Nghi hoặc kia, từ trong đáy lòng nôn nao không ngừng, nhưng lại không thể nói ra.

Từ ngày bắt đầu một ngàn năm trước kia, ta chưa từng nhìn thấu được tâm tư của hắn.

Lãnh Vô Tuyệt rất giống ta, đều giấu kín suy nghĩ thực tế của chính mình, nửa phần cũng không hề biểu lộ trước mặt người khác. Khác nhau ở chỗ, hắn dùng biểu tình lãnh đạm băng hàn xa cách người khác, còn ta thì lại dùng nụ cười nhợt nhạt ôn hòa không đổi mà lừa gạt ánh mắt của mọi người.

Bất quá những điều quan trọng bị cất giấu quá sâu, kết quả ngay cả mình cũng không tìm thấy được.

Trong đêm khuya, chúng ta cứ như vậy kẻ trước người sau đi trên hành lang dài gấp khúc.

Rõ ràng chỉ cách xa vài bước, lại cứ như vô luận thế nào cũng không thể đuổi kịp.

Đoạn tương tư gần nhau trong gang tấc mà cách nhau cả một biển trời.

Ta đối với cuộc đời của hắn lúc nào cũng kém đi vài bước như vậy sao? Nếu kết cục là như vậy, có thể không quá bi thương hay không?

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng kéo mọi thứ ra khỏi bóng đen bao phủ.

Ta lặng lẽ nâng tay phải lên, để bóng hình người nọ phản chiếu trong lòng bàn tay mình. Không thể giữ lại bất cứ thứ gì bên trong mười ngón tay, không gian hư vô cứ luân phiên biến đổi.

Mà nguyện vọng ẩn sâu trong lòng ta phải đợi đến ngày nào mới có thể trở thành sự thật?

CHƯƠNG 14

Một đêm thức trắng.

Ta thức dậy từ rất sớm, tựa người vào ô cửa sổ đọc sách.

Thế nhưng ước chừng chỉ qua vài canh giờ, cả người lại càng cảm thấy mệt mỏi. A ... Thân thể của ta quả thật ngày càng lụy tàn.

Sau giờ ngọ, Long Úc lại một lần nữa tới Trục Nguyệt Cung tìm ta. Nàng không muốn làm phiền ta đọc sách nên chỉ ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, đa phần là những việc nhỏ nhặt không quan trọng.

"Thu trưởng lão, khí sắc của người hôm nay nhìn qua có vẻ đỡ hơn nhiều rồi."

Ta khẽ hơi ngẩng đầu lên, cười nhẹ nói: "Điều đó là đương nhiên ..." Bởi vì ta đã cố tình sử dụng pháp thuật, khiến cho sắc mặt mình trông tươi tắn hơn một chút. Nếu không làm sao có thể che giấu được Tam công chúa.

"Vậy ... thân thể của người đã không sao nữa rồi phải không?" Nàng đưa mắt liếc vội qua ta một cái, dè dặt hỏi.

"Đúng vậy. Cho nên ... Tam công chúa không cần quá lo lắng." Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có trốn thế nào cũng không tránh khỏi.

Long Úc gật đầu, đứng dậy, nhìn khắp phòng ta một hồi, sau đó tầm mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ đặt bát hương.

"Thật tò mò hương vị đặc biệt đó là gì. Hóa ra hương thơm trong phòng này là từ nơi này tỏa ra sao?" Nàng hít hít cái mũi, hỏi: "Đây là hương liệu gì vậy? Tại sao ta trước đây chưa từng ngửi qua?"

"Đó là ..." Câu hồn hương của Ma giới. Ta dừng lại một chút, đáp: "Ta mấy hôm trước có hái về một số cây hương thảo ở Tử Thần Sơn, Tam công chúa nếu thích thì lấy một chút đem về đi."

"Có thể chứ?" Trên mặt nàng lập tức tỏ ra vô cùng vui sướng.

Ta quay người lại, lấy trên án hương xuống một cái bọc giấy nhỏ đưa cho Long Úc.

"Hương liệu này cũng có thể cho vào bên trong y phục, chỉ là ... Tam công chúa dùng một lần chắc không cần nhiều lắm đâu." Để tránh .... thu hút phải một đống sói lang ong bướm lượn quanh người.

"Ta biết rồi. Thu trưởng lão đưa vật gì, ta nhất định sẽ vô cùng quý trọng nó." Long Úc thả Câu hồn hương vào trong ống tay áo, nở ra nụ cười tươi như hoa.

Ta cười yếu ớt không nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Câu hồn hương này có tác dụng kích thích sắc dục, người nào linh lực càng thấp, thì càng dễ chịu ảnh hưởng. Chẳng qua đối với người kia hẳn là chẳng có tác dụng gì. Biết rõ như thế nhưng ta vẫn đem hương liệu này về.

Thời gian chỉ còn ba tháng, bất luận thủ đoạn gì cũng phải thử một lần, dù sao, ta cũng có chút quý trọng tính mạng của mình.

Long Úc cứ ở lại suốt đến tận đêm mới trở về, nàng vừa bước khỏi cửa, Lãnh Vô Tuyệt liền xoay người bước vào.

Ta lấy tay xoa lấy hai mắt, thay đổi tư thế ngồi, cười nói: "Ngươi đi đến đây sao lúc nào cũng lặng yên không chút tiếng động nào, muốn dọa chết người sao?"

"Dọa được ngươi rồi sao?" Hắn tùy ý tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, thanh âm vẫn lạnh lùng như trước.

"Thói quen rồi." Ta trừng lớn hai mắt, nói: "Ngươi tới Trục Nguyệt Cung này là do sợ ta ban đêm lại trốn ra ngoài nên muốn tự bản thân mình đến canh chừng ta sao?"

"Ngươi nói thế nào thì là thế đó." Trên khuôn nhan tuấn lãnh nhìn không ra chút cảm xúc.

Nếu đúng thật như lời của ta, tính cách của người này thật đúng là chẳng có vui vẻ gì đâu!

Ta bỏ cuốn sách đang cầm trong tay qua một bên, chậm rãi đứng dậy, bước vài bước khắp phòng.

Ta không học được bản lĩnh mị hoặc câu dẫn lòng người, cũng không làm được phong thái vung tay nhấc chân đến phong tình vạn chủng, cho nên dành phải tùy tiện làm đại bộ dạng giống giống vậy. Đối với cái gì Câu hồn hương, ta thật sự không ôm quá nhiều hy vọng.

Lãnh Vô Tuyệt không nói lời nào vẫn ngồi tĩnh lặng ở chỗ kia, đôi mắt cứ dính lấy người ta không rời một khắc. Thế nhưng trong ánh mắt đó tất cả đều là hàn ý, nếu nói rằng Câu hồn hương phát huy tác dụng, còn không bằng nói thẳng ... hắn đang hận ta đến mức bất cứ lúc nào cũng muốn đem ta lăng trì xử tử.

Hắn nếu có thể chia bớt hận ý đó mà thích ta, nhân sinh của ta hẳn sẽ không bị dồn đến mức bi thảm như thế.

Ta xưa nay vốn là một kẻ rất cứng đầu, một khi đã xác định chuyện gì đó, thì sau này dù có thế nào cũng không thay đổi. Vì thế trăm ngàn năm qua, tuy rằng yêu thương đau khổ như thế, nhưng ta chưa từng nghĩ qua sẽ thay lòng mà yêu kẻ khác. Chỉ là hắn thì sao? Lãnh Vô Tuyệt đến tột cùng suy nghĩ thế nào về ta?

Miên man suy nghĩ như vậy, nhất thời không lưu ý dưới chân, ta cứ như vậy mà vô lực ngã xuống.

Ta nở nụ cười trào phúng, nén lại thanh âm xuýt chút nữa đã phát lên. Thiếu chút nữa đã quên, cơ thể của ta sớm đã không còn như lúc trước, cho dù là một vật cản nhỏ giữa khoảng không, cũng không còn sức mà tránh được.

"Cẩn thận!" Một thân ảnh nghiêng qua lao tới bên cạnh ta, kéo ta vào trong ngực.

Hơi thở lạnh như băng nhưng lại quen thuộc như vậy, ta như mong đợi thỏa mãn gần gũi người kia.

Lãnh Vô Tuyệt nhíu mày, giúp ta chống đỡ thân mình, thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi lại đang làm chuyện ngu xuẩn gì nữa? Đãng trí cũng phải có mức độ chứ!"

Ta vẩu môi lên, cười nhạt nói: "Thật có lỗi. Lần sau ta sẽ chú ý."

Bên trong ánh mắt đen láy có chút tức giận. "Lại lần sau! Động một cái liền bị thương, ngươi không thể yêu quý thân thể của chính mình một tí nào sao?"

Ta bị thương, toàn bộ cũng chỉ vì ngươi a.

Ta khẽ cắn môi, không nói gì.

Chuyện tới lúc này, còn có thể nói gì khác?

Ta và Lãnh Vô Tuyệt cả hai cứ như vậy không nhúc nhích một hồi lâu.

Sau đó, cuối cùng nghe thấy tiếng thở dài xa xôi của hắn, nói: "Thu Tư Cùng, ngươi gần đây thật sự là càng ngày càng kỳ quái."

"Bản thân ngươi không phải cũng kỳ lạ quái gỡ như vậy sao." Ta bĩu môi, nói: "Thế nào? Lần trước hại ta bị thương nên giờ áy náy?"

"Ngươi đây là đang .... cố tình chọc tức ta sao?"

Ta hừ nhẹ một chút, đáp: "Không vừa ý chẳng lẽ không được chọc ngươi sao?"

Ta nhìn thấy gương mặt biểu cảm không chút thay đổi nào của hắn, nhịn không được nên buông lời châm chọc. Là vì thời gian còn lại không còn nhiều, tâm trạng thấp thỏm không yên, hay bởi vì chung quy vẫn cảm thấy có chút không cam lòng?

Từ đầu đến cuối chỉ có ta là người duy nhất phải chịu đựng thống khổ, thật sự rất không công bằng!

"Ngươi ..." Lãnh Vô Tuyệt hung dữ trừng mắt liếc ta một cái, xoay người tính bỏ đi.

Ta cũng không ngăn cản hắn, chỉ lui về phía sau hai bước, nghiêng người dựa vào đầu giường, cười cười nhìn hắn đi ra khỏi.

"... Thu Tư Cùng." Hắn đột nhiên dừng bước, cúi đầu kêu lên tên ta.

Ta cố gắng nén lại những cơn đau mãnh liệt cuồn cuồn trong phổi đang dâng trào, cười hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngươi có tin vào thứ gọi là vận mệnh gì đó không?" Thanh âm của hắn lãnh đạm tựa như băng, nghe không ra chút cảm xúc nào.

Ta ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, cười khổ.

"Tin thì sao mà không tin thì sao? Cho dù là tiên nhân, chung quy cũng phải chịu sự an bài của số phận thôi."

Hắn quay người lại, liếc mắt một cái, bên trong ánh mắt dường như có một nỗi tâm tư phức tạp ẩn sâu.

"Nếu như ta nói, tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục dưới cái gọi là vận mệnh kia." Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, sau đó đột nhiên nắm chặt. "Vật quan trọng, bất luận thế nào cũng phải nắm chặt trong tay."

Ta che miệng cười khẽ, nói: "Ngươi dù sao cũng là Thiên Đế! Có nói ra những lời như thế cũng là chuyện bình thường."

Thật sự là cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì. Hắn bất luận làm việc gì cũng chỉ quan tâm đến chính bản thân mình, dù là lựa chọn vứt bỏ quá khứ mà quên ta, hay bất chấp thống hận ta, đều từng lo lắng đến cảm thụ của ta.

Chẳng trách thế nhân thường nói, người nào càng yêu sâu đậm, thường luôn phải đau khổ hơn.

"Ta gần đây bận đối phó với đám người Ma giới, cho nên tạm thời không thể ..." Hắn dừng lại một chút, tiến lên từng bước, lấy tay khẽ sờ vào tóc ta, "Chờ chuyện này giải quyết xong xuôi, ta với ngươi ... hẳn cũng có thể chấm dứt. Cho nên chờ ta đến lúc đó, được không?"

Hả? Cái gọi là chấm dứt, chẳng qua chỉ là một kiếm giết chết ta, hay là .... ?

Sau khi sửa đổi rồi lại đợi chờ ... ngàn năm, rốt cuộc cũng có kết thúc rồi sao?

Ta không trả lời, vẫn đợi cho Lãnh Vô Tuyệt ra khỏi phòng, mới chậm rãi lấy tay phải đưa lên miệng.

Cúi đầu, ngây người nhìn vết đỏ sẫm trong tay, nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn.

Chỉ sợ rằng đợi đến thời điểm mà hắn nói, tất cả đều đã quá muộn.

CHƯƠNG 15

Ba tháng sau.

Ta dạo một vòng quanh Tinh Lam Sơn, kiểm tra kết giới mà mình vừa bày ra.

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới thời hạn Thiên giới dị biến, Hỏa Lăng Vân chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà quấy nhiễu, cho nên ... ta phải chuẩn bị tốt hết thảy mọi việc trước lúc đó.

Huống hồ, cơ thể của ta cũng đã không thể kéo dài được nữa.

"Khụ, khụ!" Ta khẽ ho khan vài tiếng, cước bộ có chút không ổn.

Chu Tiên Đài đang từng chút một hấp thu linh lực của ta, tuy rằng chưa đến mức mỗi ngày đều nôn ra máu nhưng có lẽ cũng không còn bao lâu nữa. Cho nên, ta phải nhân lúc bản thân còn có thể miễn cưỡng đi lại như lúc này mà an bài mọi việc cho ổn thỏa.

Nếu ta thật sự không tránh khỏi số mệnh hồn phi phách tán, ít nhất cũng có thể giúp Lãnh Vô Tuyệt diệt trừ các thế lực đối lập, giúp hắn ngồi vững vàng trên đế vị. Có lẽ có một ngày, hắn có thể sẽ gặp một người nào đó đáng giá để thật lòng thương yêu.

Nhịn không được cười khổ một chút. Ta không phải là một kẻ rộng lượng, lại càng không nói đến những chuyện chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thế là đủ. Nếu thật sự có một ngày như thế, ta cam nguyện cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy.

Chỉ là nếu trước khi chết, có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười của hắn thì tốt rồi. Nụ cười đã từng cứu ta từ trong bóng đêm bất tận, tiếp đó lại đẩy ta vào vực sâu tuyệt vọng ... nụ cười rạng rỡ ấy.

Bất luận ta có cầu xin thế nào, thời gian cũng không thể dừng lại, càng không thể trở về cái gọi là quá khứ kia.

Thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô xai*.

*Lưỡng tiểu vô xai: ý chỉ hai đứa con trai thuở bé chơi đùa hồn nhiên với nhau.

Mọi thứ bất quá chỉ càng dần phai mờ trong trí nhớ, không nên hồi tưởng, rồi lại không kiềm lòng được mà lúc nào cũng nhớ tới. Kết quả, chính nó trở thành ... cơn ác mộng vĩnh viễn vây lấy ta.

"Rầm!" Bên trong rừng cây truyền tới một tiếng vang khác thường.

Ta biến sắc, đột nhiên quay lại, kinh ngạc nhìn thấy một thân ảnh Tử sắc từ trong sương khói chậm rãi đi tới, dần dần hiện ra hình người.

Ngay cả loại ma vật hạ đẳng này cũng có thể dễ dàng xâm nhập Tinh Lam Sơn, không thể ngờ phòng ngự của Thiên giới lại yếu tới mức này.

"Người của Ma giới sao?" Ta lạnh lùng cười, nói: "Dám chọn lúc ta phòng giữ Thiên giới mà đột kích, thật sự quá không giữ mặt mũi cho ta rồi."

Vừa nói, ta vừa lặng lẽ di chuyển tay phải ra phía sau, trong đầu đọc chú ngữ.

Thân thể ta tuy rằng không còn nhiều sức lực, nhưng đối phó với loại ma vật hạ đẳng như vậy vẫn còn dư dả ...

——

Lúc ta quay về Trục Nguyệt Cung, dường như mỗi bước đi đều phải nghỉ lại một lát.

Không chỉ ngực mà ngay cả tứ chi cũng cảm giác được loại đau đớn tận xương tủy này. Huyết nhục toàn thân đều bị một chưởng lực giày xé, nếu không có tinh thần ngoan cường cật lực duy trì, ta chỉ sợ mình sẽ tan rã ngay lập tức.

"Khụ ... khụ ..." Đầu ngón tay lạnh lẽo run lên nhè nhẹ, trên mặt từ lâu đã không còn chút huyết sắc.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đang truyền đến gần, một giọng nói ngọt ngào vang lên : "Thu trưởng lão, người rốt cuộc có ở nhà không, hay là trong tẩm điện vậy? Có người đó không a?"

Tam công chúa ?!

Lòng ta khả kinh, vội vàng đứng vững thân mình. Hai đôi mắt nhắm chặt lại, khi mở ra, vẻ thống khổ trên mặt cứ vậy mà biến mất, trên môi lại hiện lên bộ dáng ôn hòa mỉm cười.

"Tam công chúa." Ta tiến lên vài bước, khẽ gọi một tiếng.

Long Úc quay người khỏi khúc ngoặt, bước nhanh về phía ta. "Thu trưởng lão, thì ra người ở Trục Nguyệt Cung à? Ta còn tưởng người lại ra ngoài rồi chứ!"

"Ta thật là vừa ra khỏi cừa, chỉ mới quay về thôi."

"Lãnh Vô Tuyệt không phải không cho người rời khỏi Trục Nguyệt Cung nửa bước sao? Người thật sự không sợ hắn tức giận à?"

Ta cười khẽ một chút, dẫn nàng vào tiền điện.

"Ta ra ngoài để làm chút chuyện quan trọng." Ta chỉ lo lắng người nọ ôn hòa đối đãi, còn sinh khí hay gì khác, cũng không có gì quá đáng sợ.

"Thu trưởng lão ..." Long Úc vừa nhìn về phía ta, thần sắc trong nháy mắt bỗng giật mình, "Ống tay áo của người ... dính máu!"

Ta hoảng sợ cúi đầu, lúc nào mới phát hiện trên cổ tay áo lại nhiễm một vệt máu đỏ sẫm.

Nàng rủ xuống đôi mi thanh tú, vẻ mặt buồn bã, lã chã khóc. "Thu trưởng lão, người không phải lại hộc máu nữa chứ?"

"A ~ Nhìn người nói kìa, nếu ta mỗi ngày đều hộc máu, làm sao còn mạng mà sống tới giờ chứ? Ta vừa mới đến Tinh Lam Sơn, gặp phải một linh thú bị thương ở đầu. Vết máu này ... chính là vì vậy mà dính phải." Ta cười ảm đạm, trả lời tương đối lưu loát.

Long Úc thở ra một hơi, biểu tình lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. "Linh thú? Là con gì vậy? Có phải yêu quái không?"

Nữ nhân, đều thích thú cưng đến vậy sao?

Ta suy nghĩ một chút, đáp: "Đúng vậy, đó là một linh hồ toàn thân đỏ rực, vô cùng đáng yêu." ... Chỉ có điều, công kích cũng rất là hung hãn. Kẻ đó tâm địa muốn làm điên đảo thiên địa luân thường, trở thành tân Thiên đế của Thiên giới! Dã tâm quả thực lớn, chỉ tiếc lại gặp phải Thu Tư Cùng ta.

"Vậy sao? Lần tới ta cũng muốn cùng Thu trưởng lão người đến Tinh Lam Sơn nha."

"... Được." Nếu ta ... còn giữ được mạng sống này.

"Thu trưởng lão, thân thể của người hẳn là đã bình phục tốt rồi phải không?" Nàng chủ động rót một chén trà cho ta, khẽ hỏi.

Ta cười nâng chung trà lên, nói: "Tam công chúa cả ngày đều quan tâm quay lấy ta như vậy. Tư Cùng không khỏe lại chẳng lẽ lại yếu đi được sao?"

Nàng bĩu môi, đáp: "Đó là tại sắc mặt của người luôn mệt hỏi, thần sắc quả thật tái nhợt đó, thoạt nhìn, quả thật tựa như ..."

"Dọa chết người sao?" Ta khẽ cười yếu ớt, hướng tầm mắt về phía cửa sổ. "Nếu sau khi ta chết đi, có thể cùng thiên địa vạn vật hóa thành một thể, cũng sẽ không lo lắng thân thể bị thối rửa dọa người."

Chí ít, tới lúc đó, ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Lãnh Vô Tuyệt. Hóa thành một hạt bụi nhỏ bé giữa thiên địa, theo từng nhịp thở của hắn đến tận sâu trong đáy lòng, đời đời kiếp kiếp, sẽ không bao giờ chia lìa. Chỉ cần thỉnh thoảng hắn chợt nhớ đến ta, vậy cũng không còn gì hối tiếc.

"Thu trưởng lão!" Long Úc tức giận trừng mắt ta, bộ dạng tức đến không chịu được.

Ta lấy tay che miệng, cúi đầu nở nụ cười: "Chỉ là nói vui thôi, ta cho dù thật sự muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy."

Đau đớn trên thân thể vẫn chưa đạt tới cùng cực, chỉ còn ... đang kéo chút hơi tàn.

Long Úc bỗng nhiên nhìn sâu về phía ta, vẻ mặt vô cùng phức tạp: "Về sau không cho người nói đùa chuyện này nữa! Người đến tột cùng có hiểu rằng ta đối với người ...."

"Tam công chúa ..." Ta nhất thời cảm thấy có phần luống cuống, cũng không biết nên ngắt lời nàng lúc này hay mặc cho nàng tiếp tục nói.

"Ta, ta ..." Mặt nàng vội ửng đỏ, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cúi đầu tông thẳng ra khỏi cửa.

Mắt ta nhìn theo thân ảnh Long Úc đi xa, miệng muốn gọi theo giữ nàng lại nhưng cuối cùng vẫn không cất nên lời.

"Lại lừa gạt tâm của một thiếu nữ, mị lực của ngươi quả thật kinh người đó!" Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm lãnh đạm.

Ta không quay đầu lại, chỉ tinh tế thưởng thức ly trà trong tay. "Ngươi tới bao lâu rồi?"

"Cũng khá lâu. Vì xú nha đầu kia mãi vẫn không chịu đi, hại ta không cách nào hiện thân." Lãnh Vô Tuyệt đi vòng ra từ hậu điện, lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta.

"Thế nào? Ngươi mà cũng sợ nàng vậy sao?"

"Líu ra líu ríu, ồn chết người." Trong thần sắc tràn đầy vẻ chán ghét.

"A~" Ta dịu dàng khẽ cười, nói: "Tính tình của Tam công chúa chính là đáng yêu vì điểm đó."

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, bỗng nhiên cướp lấy chén trà trên tay ta, một hơi đã cạn sạch. "Đã như vậy, ngươi vừa rồi tại sao không gọi theo giữ nàng lại?"

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lạnh như băng của Lãnh Vô Tuyệt, thanh âm khàn khàn: "Bởi vì ... ta bất luận thế nào cũng không thể đáp lại tình cảm của nàng. Quá khứ không được, hiện tại cũng không, tương lai về sau cũng tuyệt đối không thể, vĩnh viễn ... đều không có khả năng đáp lại."

Bởi vì ... trong lòng ta từ lâu đã có hình bóng khác. Hơn nữa tính tình người nọ bá đạo ngang ngược, tuyệt nhiên sẽ không cho phép trong lòng ta tồn tại bất kỳ thân ảnh nào khác.

Hắn và ta nhìn nhau một hồi, thần sắc trong mắt cứ thế biến chuyển. Sau đó mở miệng hỏi nhẹ: "Ngươi hôm nay ... lại rời khỏi Trục Nguyệt Cung?"

"Hả?" Ta chột dạ quay đầu sang chỗ khác, giả ngu.

"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi dọn đến Lãnh Tâm Điện của ta ở."

Cười có chút hơi run rẫy, "Như vậy ... không tốt lắm đâu."

Lãnh Vô Tuyệt lại đưa mắt liếc ta một cái, chậm rãi đứng dậy.

"Không cần chờ tới ngày mai, ngươi liền bây giờ dọn qua luôn đi!"

Nói xong, cũng không quay đầu lại liền bước ra khỏi cửa.

Ta ngốc lăng nhìn theo bóng lưng hắn, thật lâu sau mới khôi phục lại chút tinh thần.

Ngay cả ý nghĩ phản đối cũng không để cho ta, người này ... quả thật là vô cùng bá đạo đi!

Cho nên mới có thể chiếm cứ trái tim của ta lâu như vậy a ....

CHƯƠNG 16

Ta ngồi lặng yên bên bàn trà, cảm giác mặt đất dưới chân có chút chấn động.

Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, yếu ớt hít sâu một hơi.

Chính là hôm nay. Qua vài canh giờ nữa, Thiên giới dị biến ba ngàn năm sẽ bắt đầu mà tính mạng của ta cũng sẽ ...

Chợt nghe thấy một tiếng "Rầm" lớn, một tiểu tiên hạ vị đẩy cửa vào, hoang mang nhìn ta nói loạn cả lên: "Thu trưởng lão, không ổn, đã xảy ra chuyện rồi!"

Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, khẽ cười nói: "Làm sao vậy?" Là người của Ma giới bắt đầu tấn công sao? Dường như .... có hơi sớm một chút thì phải.

"Kia, chuyện đó ... " Hắn mở to mồm thở phì phò, lời nói không hề rõ ràng.

Ta đưa tay đỡ hắn ngồi dựa vào ghế, dịu dàng nói: "Không cần gấp, từ từ rồi nói. Muốn ngồi xuống uống chén trà trước không?"

"A ... Đa tạ." Mặt của hắn ửng đỏ, lập tức khôi phục lại tinh thần, "Không, không đúng rồi! Thu trưởng lão, Tam công chúa nàng xảy ra chuyện rồi!"

Long Úc ?!

Thân thể ta có hơi chấn động, ta thu hồi vẻ lạnh nhạt tươi cười trên mặt, hỏi: "Nàng bị thương sao?"

"Tạm thời không có, bất quá sẽ nhanh thôi! Tam công chúa nàng ấy tự tiện xông vào phòng ngủ của Thiên Đế, khiến Thiên Đế vô cùng giận dữ, hiện tại náo loạn không ai can được!"

Ta nhíu chặt mày, thật sự không thể nào tưởng tượng được bộ dạng tức giận của Lãnh Vô Tuyệt, nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên, bước ngay tới phòng của hắn.

Còn chưa vào phòng, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Long Úc, thanh âm rất thảm thiết, thực sự dọa ta hoảng sợ.

"Tam công chúa!"

Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Long Úc đang quỳ phục trên mặt đất, trên người bị những đạo lam quang xanh nhạt quấn chặt, khóe miệng truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Lãnh Vô Tuyệt lạnh lùng đứng sau lưng nàng, vẻ mặt âm trầm ... đáng sợ!

Ta bước lên vài bước, vội nắm chặt lấy ống tay áo của Lãnh Vô Tuyệt, hô to: "Ngươi điên rồi sao? Tại sao sử dụng pháp thuật này đối với Tam công chúa? Nàng có thể sẽ bị thương!"

Hắn đưa mắt lườm ta một cái, trong mắt hiện lên toàn bộ là sát khí. "Nha đầu kia tự tiện xông vào phòng của ta, phạm vào tối kỵ của Thiên giới."

"Cho dù như thế cũng phải chiếu theo luật lệ của Thiên giới mà trách phạt, ngươi sao có thể lạm dụng tư hình chứ?" Ta thử dùng linh lực ngăn cản hắn, thế nhưng ... nửa phần khí lực cũng không sử dụng được.

"Thiếu chút nữa đã quên, chuyện này cũng nằm trong phạm vi chức trách của ngươi." Lãnh Vô Tuyệt phất tay, hủy bỏ pháp thuật quấn trên người Long Úc. "Vậy ngươi nói ... nên xử phạt nàng thế nào mới được?"

Ta nhìn Long Úc còn đang thở dốc nằm trên mặt đất, khó xử nói: "Phải ..."

Hắn không đợi ta nói tiếp, liền mở miệng trước: "Trục xuất khỏi Thiên giới!"

"Không được!" Long Úc thốt ra âm thanh yếu ớt kháng cự, nét mặt càng tái nhợt đi vài phần.

"Trừng phạt như vậy có nặng quá không?"

Lãnh Vô Tuyệt khinh miệt hừ một tiếng, nói: "Nha đầu kia xưa nay đều không có chừng mực, cũng nhân cơ hội này mà giáo huấn nàng ta!"

"Mới nãy không phải ..." Long Úc ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đã nhòe lệ quang, "Thu trưởng lão, người không biết, tên họ Lãnh này căn bản là một tên khốn khiếp! Hắn, hắn đối với người ... A!" Những lời tiếp theo toàn bộ chìm trong tiếng kêu thảm thiết.

"Long Úc! Ngươi nếu thật sự không sợ chết, thì cứ nói ra thử xem!" Lãnh Vô Tuyệt hung hăng trừng mắt nhìn nàng, tay phải hiện lên một đạo lam quang.

"Ta ..."

Mắt thấy Long Úc sẽ mở miệng, ta bước nhanh lên phía trước, một chưởng đánh ngất nàng.

"Ta đây sẽ sai người đem Tam công chúa đi, có thể ... tha nàng một mạng không?" Lần đầu nhìn thấy Lãnh Vô Tuyệt tức giận đến mức này, ta nhất thời không biết phải làm thế nào.

Lãnh Vô Tuyệt nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, vẻ tàn bạo trong mắt cũng dần dịu bớt. "Ta về sau không muốn nhìn thấy nàng ta nữa."

Dứt lời, xoay người đi vào bên trong.

Ta đương nhiên cũng đi theo sau. Thân thể hiện giờ của ta, thật sự không thể nào đứng quá lâu.

"Tam công chúa thường ngày cũng luôn làm trái với Thiên quy, lần này tại sao ngươi lại nổi giận như vậy?" Ta ngồi xuống bên cạnh bàn, nghi hoặc hỏi.

Long Úc vừa rồi muốn nói điều gì? Hay là nàng đã phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết?

"Thế nào? Đau lòng sao?" Hắn đưa mắt liếc ta một cái, khẩu khí tỏ vẻ trào phúng.

"Cũng không phải vậy. Chỉ là vài canh giờ nữa người của Ma giới sẽ tấn công lên đây, Tam công chúa rời khỏi Thiên giới ngược lại còn an toàn hơn. Chỉ là ... cảm thấy có chút kỳ quái thôi."

Lãnh Vô Tuyệt khoanh tay đứng trước mặt ta, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Cũng không có nguyên nhân gì. Chẳng qua nha đầu Long Úc kia quá mức vô pháp vô thiên, ta nếu cứ mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, thật sự không thể phục chúng."

Ta nhíu mày, cười khẽ: "Vậy đây không phải là ân oán cá nhân đúng không?"

Hắn ngẩn người, thần sắc khẽ biến động.

"Ta với nàng ... có thể có ân oán cá nhân gì chứ?" Miệng hắn tuy rằng nói thế nhưng trên mặt lại dường như đang nghiến răng nghiến lợi, khẩu khí cực kỳ ác liệt.

Bộ dạng này ... quả thật chính là giấu đầu lòi đuôi đây!

Ta buồn cười liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt chậm rãi nhìn xuyên ra phía sau hắn, khẽ hỏi: "Là vì vật trong tủ quần áo phía sau ngươi phải không?"

Từ khi theo hắn vào phòng, hắn không hề di chuyển quá nửa bước, dường như đang che giấu vật gì đó.

Vẻ mặt Lãnh Vô Tuyệt lập tức trở nên vô cùng hung ác. "Ngươi ... không được lộn xộn đồ của ta!"

'Ha ha!" Ta nghỏe miệng ... cười yếu ớt. "Yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu." ... Chỉ là quan minh chính đại đến mở ngăn tủ mà xem thôi.

Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt có vẻ đã nguôi ngoai. "Thân thể ngươi ... gần đây tốt không?"

"Tại sao mọi người cứ thích hỏi han chuyện này vậy, bộ dạng ta trông nhu nhược đến vậy sao?" Ta khẽ cười, lặng lẽ giấu đi vẻ mệt mỏi trong mắt.

"Có thể nào, tự bản thân ngươi hiểu được." Hắn tiến lên vài bước, ngồi xuống trước mặt ta. "Thu Tư Cùng, thân thể ngươi ... thật không còn gì đáng ngại nữa sao?"

"Ngươi đã quên rồi à, ta đây vốn tinh thông y thuật đó. Ta làm sao có thể mặc kệ bệnh tình của bản thân được chứ." Đúng vậy, ta từ đầu đến cuối chỉ mắc phải căn bệnh tương tư, mà bệnh đó ... không thuốc nào có thể chữa trị được.

Lãnh Vô Tuyệt bỗng nhiên áp sát về trước, nhìn thẳng vào hai mắt ta, thanh âm khàn khàn hỏi: "Ngươi không có lý do nào để gạt ta đúng không?"

Ánh mắt chăm chú như vậy, giống như muốn đem trái tim ta ra nhìn thấu.

Cảm giác hô hấp có chút nghẽn lại.

Ta cố gắng nở ra nụ cười vân đạm phong khinh, nén lại tiếng thở dài: "Đó là đương nhiên rồi ..."

Đây coi như là lần cuối cùng ta lừa hắn đi. Qua hôm nay, hết thảy toàn bộ mọi việc đều chấm dứt, đó cũng là chuyện hắn đã đáp ứng ta.

Lãnh Vô Tuyệt mở miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại đột nhiên dừng lại.

Chấn động dưới chân càng ngày càng rõ, ngay cả những vật dụng trong phòng cũng bắt đầu phát ra tiếng động.

Ta rũ mắt xuống, thấp giọng: "Đi đi."

"Ta ra ngoài một chút, lập tức quay lại." Hắn nói xong chậm rãi đứng lên.

Nhanh như vậy sẽ phải ly biệt sao?

Chấn động trong lòng ta bỗng chốc vô cùng mãnh liệt, tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy ống tay áo Lãnh Vô Tuyệt.

"Thu Tư Cùng ...!"

"À" Ta cắn chặt môi, buồn bã thu tay về. Mở miệng, lại nghĩ một đằng nói một nẻo: "Ngươi ... phải cẩn thận đó."

Lãnh Vô Tuyệt nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng siết chặt, thanh âm ôn nhu như nước: "... Chờ ta."

"Được." Ta nhợt nhạt trả lời, mắt vừa thấy hắn bước ra khỏi phòng, cả người liền ... ngã xuống, tê liệt trên mặt đất.

Muốn mở miệng gọi hắn lại, ta không muốn phải chia lìa như vậy! Từ nay về sau, nếu không còn có thể nhìn thấy hắn, không còn có thể nhớ hắn, không còn có thể yêu hắn, đối với ta mà nói, thật sự là nỗi đau xót cùng cực.

Qua một hồi lâu, ta mới có thể chậm rãi đứng lên, mở ra ngăn tủ màu đỏ tía. Bên trong trống rỗng, chỉ để một quyển tranh cuộn.

Ta nhíu mày, thật cẩn thận mở bức tranh đó ra, sau đó ... hoàn toàn ngây dại.

Ngón tay vô cùng nhẹ nhàng, ta chỉ cảm giác thấy hô hấp ngày càng dồn dập, tim không ngừng quặn đau.

Làm sao có thể ... như vậy?

Ta nhắm chặt hai mắt, cố nén đau đớn mà đứng lên, bất chấp tất cả mà tông cửa xông ra, chạy vội trên hành lang gấp khúc.

Ta không sợ chết, nhưng lại sợ hai chúng ta mắc phải sai lầm không thể cứu vãn.

Chung quy vẫn không cam lòng kết thúc như vậy, muốn gặp hắn lần cuối cùng, ta phải ... tự mình xác nhận với hắn một việc.

Lãnh Vô Tuyệt, ngươi đến tột cùng ... có từng thích ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: