Văn Trình

Lưu Diệu Văn thiếu gia của Lưu Thị, 18 tuổi là sinh viên năm nhất của trường Đại học TNT

Đinh Trình Hâm là con nhà khá giả, 19 tuổi là sinh viên năm 2 của trường đại học TNT.

_________________________________________

Anh theo đuổi cậu đã 1 năm nay rồi nhưng cậu vẫn không rung động với anh, hằng ngày anh sẽ đứng dưới chung cư nơi cậu ở để đi học cùng cậu, vì trường TNT học từ sơ trung lên tới đại học, sáng nay cũng vậy anh vẫn đứng ở chổ cũ đợi cậu, tới khi cậu ra anh vẫn còn đứng ngẩn ngơ.

Diệu Văn: suy nghĩ gì đó

Trình Hâm: em ra rồi, anh không có suy nghĩ gì hết.

Diệu Văn: ừ

Trình Hâm: chúng ta đến trường thôi.

Diệu Văn: ừ.

Cả hai cùng nhau tới trường, tới nói anh về lớp còn cậu thì cũng đi về lớp, rồi ra về thì anh đứng đợi cậu cũng về, cứ như vậy cũng hình thành thói quen trong cậu, thực sự cậu rất yêu anh nhưng cậu không thể để anh cuốn vào trong cuộc sống nguy hiểm của cậu được.

Hôm nay vẫn như thường ngày cậu đi ra ngoài cổng trường cứ nghĩ là anh sẽ đợi cậu nhưng không, cậu đi thì không thấy anh đâu cậu đợi tầm 10p cũng thấy anh ra cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh, anh không bắt máy cậu thực sự lo lắng, liền nhớ tới sợi dây chuyền mà cậu tặng anh lúc anh thành niên trong đó có định vị, cậu vội định vị chổ anh đang ở đó là nhà kho của trường, cậu chạy vội tới thì nghe tiếng khóc và tiếng cầu xin của anh liền đạp cửa xông vào, cũng may anh mới chỉ bị bọn họ cởi áo ra thôi.

Cđ1: mày là thằng nào, dám phá chuyện tốt của tao.

Diệu Văn: Lưu Diệu Văn

Cđ2: là...là thiếu gia Lưu Thị

Diệu Văn: mấy người dám làm như vậy với người của tôi?

Cđ1: tôi...xin lỗi tôi không biết đây là người của ngài.

Diệu Văn: cút đi cho tôi.

Cđ: vâng...vâng.

Bọn chúng bỏ chạy cậu liền cỡi áo khoác koasc lên người anh rồi bế anh về chung cư, sau khi cậu lên cao trung đã dọn ra ở riêng, hằng có người đến dọn dẹp nấu cơm cho cậu xong rồi đi về, tối thì cậu ở một mình.

Ôm anh vào nhà lúc này người làm đã đi về, ôm anh vào phòng để anh nằm trên giường rồi cậu cũng nằm xuống ôm lấy anh, anh đã hồi phục tinh thần liền chống cự đẩy cậu ra.

Trình Hâm: em đừng có đụng vào người anh nữa, nó dơ lắm hức...hức.

Diệu Văn: anh dơ chổ nào.

Trình Hâm: chổ nào cũng dơ, bọn chúng sờ khắp người anh, anh ưm...ưm...mm

Không để anh nói hết câu cậu liền chạy miệng anh lại, cậu đè anh xuống giường rồi nằm lên đến khi anh hết hơi cậu mới thả anh ra.

Diệu Văn: anh nghe đây anh không dơ, nếu anh cảm thấy dơ thì em sẽ rửa sạch cho anh.

Trình Hâm: nhưng mà em.

Diệu Văn: em yêu anh Đinh Trình Hâm, làm người yêu em nha.

Trình Hâm: em...em nói thật.

Diệu Văn: đúng vậy, anh đồng ý không.

Trình Hâm: anh đồng ý.

Diệu Văn: cho em được không, em giúp anh rửa sạch.

Anh đỏ mặt gật đầu, cậu liền mỉm cười gian tà nhìn anh sau đó trong phòng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ của anh và tiếng thở dốc của cậu, sau một hồi mấy mưa đến gần sáng thì cậu mới chịu buông tha cho anh, bế anh đi tẩy rửa và thay ra giường xong thì bế anh đặt trên giường, cậu cũng leo lên ôm anh vào lòng mà ngủ tới sáng.

Sau hôm đó cậu và anh chính thức yêu nhau ba mẹ cậu và anh đã biết chuyện, không những không ngăn cản mà còn vui vẻ tán thành bắt phải đi đăng ký kết hôn, tốt nghiệp xong liền tổ chức lễ cưới cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top