Chap 3: Kỳ-Dật
Sắp đến sanh thần của Ngao Tử Dật rồi mà hình như là tâm tình của cậu rất không tốt thì phải.
_Hiện tại đã là 10:30PM rồi thế mà Ngao Tử Dật vừa chưa chịu đi ngủ. (Nhược: Chắc là đang nhớ Kỳ Ca chứ gì😧😧; Dật: Sao ngươi lại chạm vào nỗi đau của ta😭😭; Nhược: Em không cố ý 😦)
_Ngao Tử Dật nghĩ thầm: " Hoàng Kỳ Lâm sao cậu lại bỏ tớ mà đi, cậu ác lắm".
-Tôi hận cậu lắm, tôi hận cậu suốt đời_ Lần này không phải nghĩ thầm mà là hét toán lên.
-Hận sao? Đúng rồi mình không có tư cách_ Ngao Tử Dật cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
-Ai nói_ Hoàng Kỳ Lâm từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng.
-Tôi nói_ Ngao Tử Dật vẫn chưa biết đã có sự xuất hiện của người thứ hai.
-À....Mà....Khoan_ Giọng nói này là của..Hoàng Kỳ Lâm.
_Ngao Tử Dật xoay người lại nhìn vào đôi mắt ôn nhu kia.
-Sao cậu lại ở đây?_ Ngao Tử Dật ngơ ngác hỏi.
-Ngày mai là sanh thần của cậu, tôi về chúc mừng không được sao?_ Hoàng Kỳ Lâm cười hiền.
-Chỉ có vậy thôi sao?_ Ngao Tử Dật mắt vẫn nhìn ra cửa kính nhưng miệng nói.
-Còn một điều_ Hoàng Kỳ Lâm mập mờ nói.
-Là gì_ Ngao Tử Dật hỏi.
-Là tớ nhớ cậu nên mới về_ Hoàng Kỳ Lâm thì thầm vào tai của Ngao Tử Dật.
-Tớ nghĩ cậu không nên về đây_ Ngao Tử Dật buồn bã nói.
-Tại sao?_ Hoàng Kỳ Lâm trong đáy mắt hiện lên tia đau buồn.
-Vì tớ đã thích một người khác rồi_ Ngao Tử Dật rõ ràng đang rất nhớ Hoàng Kỳ Lâm vậy mà lại nói dối.
-Lúc trước cậu hứa chỉ yêu một mình tớ thôi mà, sao bây giờ lại như vậy?_ Hoàng Kỳ Lâm nói bằng giọng phẫn nộ.
-Vậy à, tớ nghĩ cậu khi qua bên Nguyên Tế Họa sẽ có một người trong lòng khác rồi chứ_ Ngao Tử Dật nói xong thì hai hàng lệ châu cũng bắt đầu rơi.
-Tớ không có, hay là cậu không có lòng tin với tớ_ Hoàng Kỳ Lâm nói xong thì đóng cửa " rầm".
-Tớ thật sự rất nhớ cậu Hoàng Kỳ Lâm_ Ngao Tử Dật thì thầm.
-Nhớ người ta tại sao lại không nói?_ Trình Trình từ đâu xuất hiện cất tiếng hỏi.
-Tớ sợ_ Ngao Tử Dật e dè nói
-Rốt cuộc cậu sợ cái gì? Cậu còn được người ta về thăm, hỏi han, còn tớ ngay cả một cơ hội để nói cũng không có_ Trình Trình nói bằng giọng mệt mỏi.
-Tớ sợ lại bị bỏ rơi thêm một_ Ngao Tử Dật nói xong thì khóc như vỡ đê.
-Cậu đừng khóc nữa, cậu mà khóc nữa là tớ sẽ khóc theo cậu đấy_ Trình Trình vừa nói vừa lau nước mắt cho Ngao Tử Dật.
_Khóc một hồi thì ngủ, tên này mãi vẫn không chịu lớn.
_Cánh cửa mở ra, một thân ảnh bước vào.
-Hoàng Kỳ...._ Đinh Trình Hâm định nói tiếp nhưng Hoàng Kỳ Lâm đã ra kí hiệu cho cậu im lặng.
_Hoàng Kỳ Lâm bước vào, xốc Ngao Tử Dật lên bế về phòng.
-Lại bị bỏ rơi một mình_ Đinh Trình Hâm lắc đầu mệt mỏi.
- Ưm...._ Ngao Tử Dật từ từ mở mắt ra, cựa quậy trong vòng tay của Kỳ Lâm.
-Cậu sợ tớ bỏ rơi cậu à_ Hoàng Kỳ Lâm đặt Ngao Tử Dật xuống giường, hỏi.
-Không_ Ngao Tử Dật vờ nhắm mắt lại.
-Chuyện lúc nãy cậu nói với Đinh Trình Hâm tớ nghe hết rồi_ Hoàng Kỳ Lâm nằm xuống, tay choàng qua eo của Tử Dật.
_Chợt Hoàng Kỳ Lâm đưa mắt lên nhìn đồng hồ hiện tại đã là 12:01 PM, thì thầm.
-Happy birthday, bảo bối.
_Ngao Tử Dật rõ ràng là nghe Hoàng Kỳ Lâm nói nhưng chỉ cười nhẹ không nói gì thêm.
-Kỳ Lâm?_ Ngao Tử Dật xoay người lại nhìn thẳng vào mắt của người bên cạnh.
-Hửm?_ Hoàng Kỳ Lâm hỏi.
-Cậu thật sự không bỏ rơi tớ nữa sao?_ Ngao Tử Dật nói.
-Đương nhiên rồi bảo bối_ Hoàng Kỳ Lâm dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Ngao Tử Dật.
-Vậy tớ yên tâm rồi_ Ngao Tử Dật dùng tay ôm người nằm cạnh.
-Ngày mai tớ sẽ về Nguyên Tế Họa_ Hoàng Kỳ Lâm thông báo.
-Có về nữa không?_ Ngao Tử Dật mắt nhắm miệng hỏi.
-Có_ Hoàng Kỳ Lâm nói.
-Ngủ đi_ Hoàng Kỳ Lâm nói bằng giọng ra lệnh.
_Ngao Tử Dật không nói gì mà chỉ yên lặng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Hoàng Kỳ Lâm.
-----------------------End-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top