Chap 19: Hàng Trình (1)
Khi cậu 15, anh 17: Cậu gặp và yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi cậu 18, anh 20: Cậu tỏ tình với anh, ngay lập tức liền bị từ chối, không sao, cậu tự nói với lòng nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Khi cậu 20, anh 22: Cậu luôn kiên trì theo đuổi anh, cậu đứng trước công viên, lấy hết can đảm để hét to rằng: "em yêu anh!" Cậu thực sự muốn anh trở thành bạn trai của mình, nhưng nào ngờ anh không thèm giữ chút mặt mũi nào cho cậu, lớn tiếng: "Cút!". Cậu không nói gì chỉ im lặng mặc cho những người khác chế nhạo mình,rồi cứ tiếp tục theo đuổi anh như một đứa ngốc.
Khi cậu 22, anh 24: Cậu thực sự không chờ được nữa, lợi dụng địa vị của gia đình mình mà ép anh kết hôn với cậu, lễ đính hôn của anh và cậu diễn ra. Cậu thì hạnh phúc khi được làm vợ của anh, còn anh thì chửi rủa phỉ bán cậu, còn nói là vì chuyện đính hôn lần này người anh yêu đã chịu không nổi tổn thương mà tự tử, cậu không biết chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà đã vô tình hại chết người, cậu cũng không biết anh đã có người yêu.
Từ đó cậu quyết định chăm sóc chu toàn cho anh mặc cho anh chửi mắng, chán ghét cậu như thế nào.
Mỗi ngày anh đều đập phá đồ đạc, miệng không ngừng chửi rủa cậu.
Anh nhớ không? Có lần... À không đã rất là nhiều lần , anh tức giận hất đổ hét tất cả những món cậu nấu, cậu chỉ im lặng nhìn anh phỉ báng, mắng chửi mình, lặng im chịu đựng những mảnh vỡ của chén đũa, mãnh vỡ của con tim...
Cậu cũng không biết đến bây giờ đã có bao nhiêu vết thương trên cơ thể đáng nguyền rủa này.
Cậu chỉ ước rằng... Thời gian sẽ quay trở lại... Để cậu trả anh về cho cô gái ấy... Cô gái mà anh yêu nhất.
Hôn lễ của cậu và anh trôi qua một cách vô vị, như một bộ phim mà có một diễn viên không hề chú tâm vào vai diễn của mình, và anh chính là vai diễn đó.
Cậu không ngờ là sau hôn lễ, một điều khủng khiếp nhất đã xảy đến với mình, như anh đã thay cô gái ấy trừng phạt cậu.
Đêm tân hôn, chính tay anh đã đẩy cậu cho một người đàn ông khác.
Anh có từng biết? Lúc đó cậu đã nghĩ cậu và anh đã cùng chung sống với nhau hai năm trời, trong lòng anh ít nhiều cũng sẽ có một chút... Một chút tình cảm với cậu, sẽ trở lại cứu cậu, nhưng... Không, anh mặc kệ cậu kiêu gào bao nhiêu anh cũng chẳng thèm để ý, cứ thờ ơ nhìn người đàn ông khác chạm vào cậu, khiến cậu mất đi sự trong trắng của bản thân.
Lúc đó anh có biết là cậu đau đớn bao nhiêu? Nước mắt của cậu rơi bao nhiêu?
Cậu biết mình là một con người tội lỗi, xấu xa nhất, là cái thể loại đáng lẽ sẽ bị lưu đày ở nơi tận cùng của sự đau khổ, là người đáng lẽ nên chết thay cô ấy, nhưng... Thà anh giết chết cậu, cậu cũng cam lòng, một mạng đổi lấy một mạng rất đáng, còn hơn... Anh làm nhục cậu bằng cách như vậy... Anh có từng nghĩ cậu sẽ tự tử như cô ấy không? Ha ha, đương nhiên là không! Mà dù có là sự thật đi chăng nữa thì anh chắc chắn cũng sẽ không quan tâm, có khi còn vui nữa là đằng khác... Cậu mệt mỏi rồi, bây giờ cậu sẽ đi, đi tìm người con gái ấy về cho anh.
Anh biết gì không? Cô ấy chưa chết, người anh yêu vẫn còn đang sống, lúc trước cô ấy không có tự tử chỉ là tai nạn, cậu đã cứu được cô ấy, tình trạng của cô ấy cực xấi, cậu phải đưa cô ấy qua Mỹ điều trị, cô ấy nhờ cậu là hãy chăm sóc cho anh, cho nên cậu mới ép buộc anh phải kết hôn với cậu, để trói buộc anh, để anh không phụ cô ấy, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này...
Cậu xấu lắm phải không? Khi đã giấu anh là cô ấy vẫn còn sống, nhưng anh đừng trách cậu, là cậu sợ nếu như anh biết cô ấy còn sống, lỡ cô ấy không qua được cơn nguy kịch thì anh sẽ ra sao?
Nhưng anh yên tâm, bệnh viện bên Mỹ đã thông báo cho cậu biết là cô ấy đã tỉnh lại... Anh ráng chờ một chút nhé!
•••••••••••••••••
Nhìn cô gái yếu ớt mỉm cười trước mặt, cậu đã biết tại sao anh lại yêu cô ấy như vậy, cô ấy đúng là rất hiền lành và phúc hậu cậu tin, cô ấy sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho anh.
Chỉ cần qua một con đường nữa là anh sẽ được đoàn tụ với cô ấy rồi. Nhưng sao lồng ngực cậu lại rất đau, anh và cô ấy sẽ đến được với nhau, còn cậu, cậu sẽ mất anh.... Nhưng chắc không sao đâu, chỉ cần đứng phía sau nhìn anh hạnh phúc là cậu có thể chấp nhận hết tất cả.
-------3 Còn Tiếp 3-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top