28 29 - 32 33
⚠ album fanfic này ra chỉ để thỏa mãn nhu cầu viết đoản ngược theo hướng thực tế vì người viết đang buồn đời hoặc nghe được một bài hát tâm trạng nên viết thôi⚠
Cung Tuấn : em vừa bước qua tuổi 32 đấy anh
Trương Triết Hạn : ừm anh biết mà. Anh vẫn là lớn hơn em một tuổi
Cung Tuấn : em hiện tại rất tốt anh ạ, em đang rất thành công trên ước mơ của mình
Trương Triết Hạn : chúc mừng em
Cung Tuấn : em đã có thể tự mình tham gia các show thực tế mà không còn rụt rè nữa. Cũng có thể tự trả lời các câu hỏi khó rồi đó anh, không còn muôi thủng như năm ấy nữa rồi
Trương Triết Hạn : anh vui khi thấy em có thể tự mình làm những điều đó
Cung Tuấn : ... Nhưng anh ơi em lại nhớ anh rồi. Em nhớ chúng ta của năm tháng ấy...
Trương Triết Hạn : biết sao giờ em ơi, chúng ta đã qua cái tuổi 28 29 mãnh liệt đó rồi
Cung Tuấn : em ở trên đỉnh vinh quang này một mình thật cô độc anh ạ
Trương Triết Hạn : nghề này là vậy mà em. Khi chúng ta đã có thể chạm đến đỉnh vinh quang rồi thì có những thứ buộc phải buông bỏ dù rằng mình chẳng đành em ạ
Cung Tuấn : anh ơi... "
Trương Triết Hạn : được rồi, đừng gọi anh nữa, giờ đây chúng ta đã là hai đường thẳng song song rồi...
Hiện tại của em thật sự rất thành công em cũng rất vui nhưng... Em lại muốn quay về khoảng thời gian chưa có gì như khi ấy em có anh...
Tác giả : Hãy thử mở { Vệt Nắng Nhạt Phai } trong lúc đọc nhé vì mình vừa nghe vừa viết thấy nó khá hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top